Chiều 3.7, chuyện ông Tập (thôn 11, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk) lượm được một… bao vàng ngay trước nhà lan nhanh và lập tức trở thành “cơn sốt vàng” tại xã Hòa Thắng. Hàng trăm người đã tụ tập về đây, thức trắng đêm nhặt vàng.
Lượm nhầm hơn bỏ sót
Thấy đám người cặm cụi moi moi, nhặt nhặt thứ gì đó dưới đường, chị Nguyễn Thị Huyền (xã Ea Tiêu, huyện Chư Kun, Đăk Lăk) ghé lại hỏi thăm nhưng chẳng ai thèm để ý đến chị.
Trời ạ! Vàng! Chị Huyền không thể tin vào mắt mình khi một người bên cạnh nhặt được một cục vàng chóe, óng ánh. Ngay lập tức, chị Huyền “huy động” toàn bộ “lực lượng” trong gia đình đến lượm vàng.
So một túi nilon vàng nhặt được thì việc nhịn đói, thức trắng đêm lật từng cục đá của cả gia đình chị đã có xá gì. Tôi ngỏ ý muốn xem túi vàng, chị Huyền đưa mắt thăm dò rồi he hé cái túi: “Vàng thiệt đó. Chú xem này”- vừa nói chị Huyền vừa nhặt ra một cục huơ qua mắt tôi rồi lập tức bỏ trở lại vào túi.
>> Vác theo... bao tải, trắng đêm lượm... vàng <>
So với chị Huyền, thì chị Lê Thị Thanh Thúy (thôn 11, xã Hòa Thắng) "may mắn" hơn nhiều. Chỉ mới nhặt khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng ngoài một túi trên tay, khắp túi quần, túi áo chị Thúy đã đầy vàng.
Không chỉ riêng chị Thúy, chị Huyền, đám người đông nghịt, tụ tập trên suốt đoạn đường dài 2km dẫn vào thôn 11, xã Hòa Thắng, ai nấy cũng “tay xách nách mang”. Ban đầu người ta còn lựa kỹ, càng về khuya cứ soi đèn thấy óng ánh là nhặt tất. So với người lớn thì đám con nít cũng “kiếm được” không kém.
Từ chiều qua đến giờ, em Lê Đại Nam (13 tuổi) đã năm sáu bận về nhà cất vàng vì cầm không xuể. Làm việc gần hết đêm nhưng trông Nam vẫn nhanh nhẹn lắm. Miệng ngậm điện thoại lấy ánh sáng, hai tay thoăn thoắt nhặt, lau, soi, bỏ túi hoặc vứt đi.
“Dễ nhận mà chú, cứ lau sạch soi lên đèn thấy lóe sáng là vàng rồi”- Nam chia sẻ “kinh nghiệm”…
Đã gần hết đêm, hàng trăm người vẫn cặm cụi moi moi, nhặt nhặt… “Mình không lượm lỡ là vàng thật thì đau lắm. Thà lượm nhầm còn hơn bỏ sót”- một cụ bà tên Minh móm mém…
Chuyện… bịa như thật!
Khoảng 3h chiều ngày 3.7, đang ngồi chơi trước nhà mình, bất ngờ ông Tập phát hiện trong đống đá (do đơn vị thi công chở về chuẩn bị làm đường trong thôn) có một cục vàng bằng nắm tay. Tiếp tục đào bới đống đá, ông Tập đã lượm được nguyên một bao vàng.
Cũng khoảng thời gian trên, một nhóm công nhân dọn đường cũng lượm được một cục vàng bán được mấy chục triệu. Hai câu chuyện “vàng” trên chẳng biết từ đâu ra, nhưng nó lập tức thành lan nhanh và biến thành “cơn sốt”.
Hàng trăm người già trẻ, gái trai, người gần, người xa mang pin, mang đèn cặm cụi dưới trời mưa lất phất, lật từng cục đá bằng ngón chân cái để lượm vàng. Người may trúng cả bao người ít cũng cả túi nilon to…
Nhà ông Tập tối om, cửa đóng im ỉm. Rất may tôi đã hỏi dò được số điện thoại của ông này. “Vớ vẩn để tôi ngủ. Vàng gì mà vàng”, ông Tập càu nhàu với tôi rồi cúp máy. Về chuyện mấy công nhân bán vàng được mấy chục triệu, ai cũng biết nhưng là “nghe nhiều người nói thế”.
Ông Nguyễn Văn Hùng (thôn 11), người tỏ ra rất thờ ơ với “vàng”, cười khà khà: “Chẳng biết ai bày ra chơi trò này. Vàng gì mà nhẹ tênh như đá, đỏ như đồng. Người lớn chẳng sao, khổ thân mấy đứa nhỏ”.
Biết chúng tôi là phóng viên, anh Nguyễn Ngọc Thục, người đã từng lượm “vàng” tại đây mấy hôm trước ghé lại góp chuyện: “Mấy thằng tài xế xe ben bịa chuyện đấy. Hôm trước, tôi cùng mấy thằng đó nhặt được mấy cục, mang ra tiệm thử có phải vàng đâu”.
Mưa ngày càng nặng hạt, nhiều người đã ra về nhưng hàng trăm người vẫn chấp nhận cái lạnh thấu xương của đêm mưa Tây Nguyên để mong được đổi đời. Tiếc rằng tất cả họ chẳng ai nghe được điều anh Thục vừa nói.
Duy Hậu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.