Sắc phù sa miền hạ, từng chùm rễ bần tua tủa ngoi lên, giữ lấy đất, giữ lấy cá tôm

Thứ bảy, ngày 31/12/2022 19:01 PM (GMT+7)
Cuối năm 1974, khi đơn vị hành quân qua đất bạn Campuchia, tôi ngạc nhiên thấy dòng sông… chảy xuôi buổi sáng rồi chảy ngược vào buổi chiều! Hỏi ra mới biết sông nước vùng dưới này có thủy triều lên xuống hàng ngày nên mới có hiện tượng đó.
Bình luận 0

Hành quân về tới chiến trường miền Tây Nam Bộ, sông rạch càng chằng chịt hơn và đồng ruộng, vườn tược lúc nào cũng mát mắt với màu xanh vô tận. Nếu ở miền Trung “quê hương tôi có con sông xanh biếc” thì ở miền Tây Nam Bộ cuối trời, dòng sông luôn đục ngầu phù sa màu mỡ…

Sắc phù sa miền hạ, từng chùm rễ bần tua tủa ngoi lên, giữ lấy đất, giữ lấy cá tôm  - Ảnh 1.

Con nước nặng phù sa. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Nếu những con sông ở vùng châu thổ trở nên “xanh biếc” quanh năm thì con người sẽ buồn biết mấy! May sao, điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Vậy là tôi mắc nợ, “kết” với sắc màu phù sa miền hạ tự bao giờ chẳng rõ. Có lẽ bắt đầu từ bữa cơm gạo mới, thơm mùi sữa lúa đầu tiên khi chúng tôi đặt chân về đất Mẹ quê hương…

“Mekong” là sông mẹ, là con sông lớn bắt nguồn từ vùng núi cao tuyết phủ xa xôi. Vượt qua bao ghềnh thác, bao vùng đất huyền bí rồi lặng thầm chảy về xuôi vun bồi phù sa nên miền châu thổ…

Khi con nước ròng, sông để lại đôi bờ một màu phù sa non tươi, lấp lánh. Từng chùm rễ bần tua tủa ngoi lên, giữ lấy đất, giữ lấy cá tôm quanh gốc bần thân thuộc. Nhìn màu đất là biết đất mang nặng phù sa, nặng giọt mồ hôi một nắng hai sương của bao thế hệ người Nam Bộ chịu khó, cần cù.

Đất mịn màng, cầm lên mát rượi cả bàn tay! Chỉ cần gieo hạt, vun dây là có bắp, đậu mọc lên, có luống khoai xanh rờn… Đất “làm chơi ăn thật” là vậy! Đất miền hạ hiền hòa, mến thương, gắn bó máu thịt và luôn thủy chung với con người.

Sắc màu phù sa ở đây chuyển đổi chút ít qua hai mùa mưa nắng. Mùa khô bắt đầu với những đợt gió chướng lồng lộng từ biển đưa về. Gió se se lạnh vào buổi sáng khiến lòng người nao nao khó tả...

Những cơn mưa thưa dần rồi đi xa lúc nào mà không có lời giã biệt! Từng đàn mây trắng rủ nhau về khơi xa, bỏ lại phía sau một khoảng trời cao xanh, rộng rãi.

Dòng sông trở nên hiền hòa hơn và phù sa lắng xuống, không còn cuồn cuộn, sôi động như trong mùa mưa. Màu nước trong hơn một chút nhưng vẫn còn lưu nặng trong mình những hạt phù sa nên sông không thể “xanh trong” được!

Vườn tược, cây cối đâm bông, thơm ngát đường quê, chờ mùa trĩu trái… Những cánh đồng được tắm gội phù sa, lúa xanh biếc đến mê người! Phù sa lặn vào trong cây, lặn vào trong trái thơm ngọt, lặn vào trong câu hò điệu lý ngày xuân…

Tôi chỉ thích ngắm dòng sông vào những ngày mùa mưa… Sắc phù sa chuyển sang màu vàng sẫm tự buổi nào! Dòng sông cuộn chảy, cuộn theo lớp lớp phù sa.

Lúc đầu, phù sa non nhẹ, nổi trên mặt nước. Trong quá trình luân chuyển, phù sa cứ sẫm dần và đến độ chín thì từ từ chìm lắng xuống. Ngàn triệu hạt phù sa lắng lại nhờ những rặng bần xanh, những rặng dừa nước, những vạt mái dầm lặng thầm giữ đất, lặng thầm cản sóng; đưa tấm lưng trần để giữ bờ, níu chặt lấy phù sa…

Phù sa miền hạ bao đời nay luôn ánh lên một màu vàng ngời ngợi, mang trong mình hơi thở của cha ông. Đó phải chăng là màu của đất, màu của sự sống sinh sôi tự ngàn xưa, từ thuở ông cha mình “mang gươm đi mở cõi”.

Đất phù sa và con người miền hạ vẫn gắn bó bên nhau, sống cùng nhau từ thuở “một tấc không đi, một ly không rời”!

Phù sa màu vàng tươi nên bưởi ngọt, gạo thơm; nên câu hò, điệu lý cũng mùi mẫn như hương vị sầu riêng Nam Bộ!

Lê Lam Hồng (Báo Vĩnh Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem