Sĩ tử người Mông ở Lai Châu và ước mơ vượt lên số phận nghiệt ngã
Sĩ tử người Mông ở Lai Châu và ước mơ vượt lên số phận nghiệt ngã
Tuấn Hùng
Thứ sáu, ngày 30/06/2023 12:52 PM (GMT+7)
Chào đời trên mảnh đất Tả Ngảo đầy gian khó của huyện Sìn Hồ, Lai Châu, Sùng A Phìn chịu nhiều thua thiệt so với hàng triệu thanh niên cùng trang lứa. Em là niềm hy vọng lớn và duy nhất trong một gia đình nghèo, người cha liệt 2 chân, người mẹ liệt cả chân lẫn tay và người em trai câm và liệt toàn thân…
Clip: Những số phận nghiện ngã trong một gia đình người Mông ở Lai Châu.
Gánh nặng mưu sinh đè trĩu đôi vai người cha liệt 2 chân
Một chiều hè cuối tháng 6, chúng tôi tìm tới bản Hải Hồ, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu để hiểu hơn về những phận đời éo le đến đau thương của gia đình anh Sùng A Cá.
Chạy hơn 10km từ thị trấn Sìn Hồ, chèo qua hàng trăm ổ gà, trên con đường trải nhựa nhiều năm tuổi, hỏi thăm một hồi, chúng tôi cũng tìm được gia đình anh. Ngôi nhà gỗ siêu vẹo của gia đình nằm sâu trong bản Hải Hồ.
Đợi chúng tôi trước ngôi nhà thưng ván gỗ đã hoai mục, mái lợp ngói bờ rô xi măng có nhiều lỗ thủng là người đàn ông khắc khổ, có mái tóc bù sù, làn da ngăm đen. 2 đầu gối của anh được quấn một đôi tông màu vàng mòn vẹt. Hỏi ra mới biết, 2 chiếc tông đó vừa để bảo vệ 2 đầu gối chỉ còn da bọc xương, chai sần, vừa để thay cho đôi chân teo tóp vì bị liệt lâu năm của anh Cá.
Anh dùng 2 tay nâng cơ thể, từng bước thoăn thoát đến lạ thường mời chúng tôi vào nhà. Trong ngôi nhà với nhiều khoảng sáng tối, có mấy chiếc ghế mây, một chiếc bàn gỗ thô sơ, vài ba bộ quần áo bạc màu, mấy lu cở lạc và gần chục bao ngô.
Rót chén nước trắng mời khách, anh Cá nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng cơ cực của gia đình mình. Câu chuyện của anh khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi và thương cảm bởi những buồn đau bám riết lấy các thành viên trong gia đình anh.
Năm tròn 1 tuổi, anh Cá bị liệt đôi chân, tuổi thơ của anh trải qua không biết bao nhiêu cơ cực. Vợ anh, chị Mùa Thị Cát vốn là phụ nữ hiền lành, đảm đang nhưng thật không may, chị cũng liệt 1 chân và 1 tay, có cố gắng lắm chị Cát cũng chỉ phụ giúp cho chồng những việc nhẹ trong nhà.
So với vợ chồng anh Cá và chị Cát thì người con trai út có số phận nghiệt ngã hơn. Tương lai của em như một vực sâu đen tối. Giống cha, em bị câm và liệt toàn thân khi tròn 1 tuổi. Nhìn em mà chúng tôi rơi nước mắt.
Nếu may mắn thì cậu bé 14 tuổi ấy đã có thể đỡ đần giúp cha mẹ việc nương, việc nhà. Nhưng 13 năm qua, em vẫn gầy gò, xanh xao và bé tí tẹo như ngày mới một tuổi. Suốt 13 năm ấy em phải sống trên một chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, vì cơ thể em bị tê liệt, teo tóp như con "sóc nhỏ". Đôi mắt "vô hồn" luôn trực nhìn lên nóc nhà đã thủng "lỗ chỗ".
Những tưởng đau thương sẽ dừng ở đây, nhưng thật trớ trêu, người con gái cả sinh ra tròn trịa, sau năm tháng cơ cực cũng đã lớn khôn. Thương cha mẹ đau ốm, bệnh tật, người chị cả đội nắng, dầm mưa, lo toan mọi việc trong nhà. Nhưng vì lao động nặng nhiều năm, rồi chị cũng mất trong bão bệnh giữa đêm mưa gió trước ngày Sung A Phìn bước vào lớp 12.
Anh Cá ngồi trên chiếc ghế mây, dõi ánh mắt buồn bã ra khoảng không sau nhà, ngậm ngùi nói: Tôi có một người con gái thứ 2, tuy đã lớn nhưng cháu mắc bệnh không minh mẫn, cứ thơ thơ, thẩn thẩn.
Niềm hy vọng duy nhất và lớn lao giờ đây tôi đặt cả vào người con thứ 3 là Sùng A Phìn. Anh Cá cho biết, dù khó khăn đến thế nào, anh vẫn cố gắng động viên và cật lực lao động, chu cấp cho Phìn học tập và giành thành tích cao trong kỳ tốt nghiệp THPT năm nay. Anh chỉ mong Phìn đạt được ước mơ của mình, có tương lai sáng hơn và vượt lên hoàn cảnh nghiệt ngã.
Nỗ lực "vượt vũ môn" để thành trụ cột thay cha
Chia tay anh Cá, chúng tôi trở lại thị trấn Sìn Hồ tìm gặp chàng trai Sùng A Phìn khi ánh chiều đã ngả. Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên Trường THPT Sìn Hồ, chúng tôi lại ngược dòng thời gian tìm hiểu về 12 năm ăn học với biết bao nỗ lực của em.
Sùng A Phìn sinh năm 2005, 12 năm học em đều đươc giấy khen của nhà trường, em là minh chứng thể hiện giá trị của việc kiên trì, nỗ lực không ngừng trong hành trình vượt khó, vươn lên đạt được thành tích xuất sắc trong học tập.
Hoàn cảnh gia đình đầy gian truân, với những biến cố không ngừng trút xuống, đã có lúc khiến em phải nhập viện, khi đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 năm nay.
Nhưng, với nghị lực bản thân và tình yêu thương đối với bố mẹ, gia đình và thầy, cô... đã "vực dậy" trái tim nhỏ bé của Phìn. Em nói: "Có những lúc em thương bố mẹ, thương cả mình. Nhưng để thay đổi số phận của cả gia đình, ngoài việc học tập và tìm kiếm tri thức, không có con đường nào khác".
Từ lời tâm sự của em, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và quả cảm của Sùng A Phìn. Trái tim em tràn đầy hy vọng và sự khát khao thay đổi cuộc sống, không chỉ cho chính mình mà còn cho gia đình. Em không ngừng chiến đấu trước bệnh tật, không ngừng học hỏi, tìm kiếm một con đường mới, một cơ hội để vươn lên thay đổi số phận.
Và cũng là để hoàn thành nguyện ước của bố em, người đàn ông liệt 2 chân, suốt nhiều năm ròng, địu đứa con trai trên tấm lưng còng, tìm thầy học chữ, ông đã dùng chính tấm thân không lành lặn của mình, thắp lên "hoài bão" cho cậu con trai nhỏ.
Sùng A Phìn là học sinh đặc biệt của lớp 12A2 tại Trường THPT Sìn Hồ, dáng hình mảnh khảnh, xanh xao, chất giọng buồn, bi thương. Sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, Phìn đã phải đối mặt với hàng loạt biến cố từ cuộc sống. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ là em không bao giờ từ bỏ ước mơ mà vẫn luôn giữ niềm tin trong lòng về khao khát vươn lên.
Khi đám bạn đồng trang lứa chỉ quan tâm đến chuyện học, chơi với cuộc sống bình yên. Sùng A Phìn mỗi ngày phải tự vượt qua những trở ngại khó lường, em có thể mất đi sức khỏe và sinh mệnh của mình bất cứ lúc nào.
Vượt qua những giới hạn mà tưởng chừng như không thể... với tinh thần nhẫn nại, đam mê vô cùng lớn trong việc học, tâm trí nhỏ bé của em, không chỉ có ước mơ vươn tới đại học và khám phá những tri thức mới, mà còn là khát khao trở về quê hương để chăm sóc gia đình. Em là niềm hi vọng duy nhất, để cha, mẹ và em trai nhỏ còn bám trụ lại với cuộc sống.
Cứ mỗi ngày trôi qua Sùng A Phìn đã tự đánh bại được những rào cản trước bản thân mình về bệnh tật, tinh thần và nghèo khó. Em đang tiến gần hơn đến mục tiêu mà em đã đặt ra.
Nụ cười trên môi Phìn luôn nở và mang theo một vẻ buồn thầm kín. Đằng sau ấy là những cảm xúc chưa từng được thổ lộ, những đau thương luôn chực chờ lấp đầy trái tim nhỏ bé. Dù vậy em vẫn tiếp tục cố gắng đi về phía trước, nơi em có thể mở rộng cánh cửa tương lai, phóng tầm mắt khám phá những chân trời mới.
Chia tay cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Sùng A Phìn trước ngày em bước vào phòng thi, chúng tôi thầm nghĩ tới tuổi thơ với muôn vàn gian khó mà em đã phải chấp nhận và đã vượt qua. Hy vọng ở kì vượt vũ môn này, em sẽ cùng các bạn toại nguyện mong ước của mình; tạo được những tiền đề tốt nhất cho tương lai tươi sáng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.