Tôi và chồng kết hôn được ba năm, chúng tôi đã có với nhau một bé gái hơn một tuổi. Do không có điều kiện nên hai vợ chồng sống cùng bố mẹ chồng. Vì con gái còn nhỏ, ông bà không trông được, tôi đành nghỉ hẳn việc để ở nhà trông cháu. Cuộc sống không lấy gì làm dư giả nhưng cũng không đến nỗi ăn bữa nay lo bữa mai.
Anh trách tôi không giống những người đàn bà khác, vừa chăm con vừa có thể kiếm tiền (Ảnh minh họa)
Vì biết chồng phải ra ngoài kiếm tiền vất vả, tôi luôn tự giác làm tất cả mọi việc nhà, con ốm, con quấy như thế nào tôi đều không dám nhờ anh trông giúp. Nhiều lúc cảm thấy mình như ngã quỵ đến nơi nhưng rồi nghĩ đến bé con, nghĩ đến mớ boòng boong khi mình nằm xuống, tôi lại cố hết sức vùng dậy để làm, để chăm con.
Những công việc không tên quấn lấy tôi cả ngày, tôi không còn thời gian để tâm đến việc khác, chồng thấy tôi nhếch nhác cũng không màng hỏi han gì vợ. Anh thường hay cáu kỉnh và luôn không vừa ý với mọi việc tôi làm.
Tôi chủ động chia sẻ thì anh thường gạt ra, nói tôi ở nhà nhìn 4 bức tường thì sao biết chuyện gì mà chia sẻ. Chỉ là tôi không ngờ, có một ngày, anh lại có thể phũ phàng với mẹ con tôi như thế.
Tối hôm đó, sau khi ân ái xong, anh đột nhiên im lặng và đề nghị ly hôn. Tôi bàng hoàng hỏi lý do tại sao, anh nói rằng, sống như thế này quá mệt mỏi nên anh không thể tiếp tục. Tai tôi ù đi nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi: "Tại sao đột nhiên anh lại muốn ly hôn khi con còn chưa cai sữa?" thì anh nói rằng: "Tại sao cô không giống những người đàn bà khác, vừa chăm con vừa có thể kiếm tiền? Tại sao cô lại ỷ lại vào tôi như thế? Đã vậy còn không chăm chút bản thân, không chịu chiều chồng giống như trước đây?".
Tôi đau đớn như tim vỡ từng mảnh và giải thích với chồng rằng, con quấy rất mệt, tôi không thể làm gì khác, tôi thậm chí không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc muốn ngủ một giấc cho tròn. Anh chỉ thở dài và quay đi, không nói tiếng nào.
Ngày hôm sau, tôi tìm sự giúp đỡ của mẹ chồng bởi bà là người rõ nhất tôi trông con khổ sở như thế nào. Nhưng không thể tin được rằng, bà cũng trách móc tôi là đứa vô dụng, không được một nửa như vợ người ta, không biết chăm con để con ốm, con khóc suốt làm điếc tai ông bà. Bà còn hỏi: "Tại sao cô không biết vừa trông con vừa bán hàng trên mạng kiếm tiền như vợ người khác mà cứ làm khổ con trai tôi?".
Hai người, cả chồng và mẹ chồng thi nhau bới móc những khuyết điểm của tôi để nói. Tôi chỉ có một miệng, không thể nào giải thích nổi với hai người họ.
Ôm bé con còn khát sữa mẹ chạy ra ngoài, tôi ngồi một xó khóc lớn. Hóa ra, ở nhà bọn họ, trước sau tôi vẫn là người ngoài. Tâm tôi lạnh đi, tôi không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc phải thật mạnh mẽ để có thể vượt qua cơn sóng dữ này.
Tôi đồng ý ly hôn và nuôi con một mình, sau khi cai sữa sẽ nhanh chóng tìm cách gửi trẻ và đi làm kiếm tiền. Tôi sẽ chứng minh cho người đàn ông bạc tình và gia đình anh ta biết, ở đời, làm người thế nào là có đạo đức, có nhân tâm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.