Sự thật về tin đồn người Mông Xanh ăn thịt người (Kỳ 2)

Thứ ba, ngày 07/09/2010 17:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với sự nhanh nhạy, chịu thương chịu khó, đáng ra người Mông Xanh phải vươn cao tới sự phồn thịnh. Thế nhưng, như trò đùa của số phận, họ bị vướng vào một kiếp nạn đớn đau mà nguyên do cũng chỉ vì một lời nói dối...
Bình luận 0

Từ mấy chục năm trước, khắp núi rừng Tây Bắc này, thậm chí ở cả 3 nước Đông Dương rộ lên tin đồn: “Người Mông Xanh ở Văn Bàn ăn cả thịt người!”.

img
Trẻ em người Mông Xanh trên bản Tu Thượng

“Tin đồn như rắn độc”

Ông Sáng là người đi nhiều. Thời trai trẻ, ông bồng súng ở khắp các chiến trường. Khi về địa phương công tác, ông cũng có điều kiện giao du với nhiều địa phương. Chính bởi đi nhiều nên ông biết cái tin đồi tai quái kia đã như cơn gió bay tới khắp mọi miền.

Ông Sáng cho biết, tin đồn “Người Mông Xanh ăn thịt người” xuất hiện từ lúc ông chưa chào đời. Trong câu chuyện của những người cao tuổi khi ấy, dưới sự cai trị của thực dân Pháp, cộng đồng các dân tộc ở Văn Bàn bị áp bức, bóc lột hết sức tàn khốc.

Người Mông Xanh cũng chẳng thoát được nanh vuốt của quân xâm lược. Năm đó bản đói. Con suối dưới khe cạn khô, cây ngô trên nương héo quắt, con thú trong rừng cũng bỏ đi đâu hết. Chống đói, dân bản phải vào rừng tìm củ nâu, củ mài ăn qua ngày đoạn tháng.

Và rồi, một hôm trời tỏ lòng thương xót. Mấy cậu trai còn sức vào rừng đã may mắn bẫy được con gấu hai người khênh nặng trĩu vai. Nhìn thấy chiến lợi phẩm ấy, dân bản mừng lắm. Ai cũng nghĩ sẽ có vài bữa no trong cơn đói triền miên chưa từng có trong lịch sử ấy.

Thế nhưng, khi niềm phấn khích cỏn con ấy chưa kịp thành hiện thực thì phía dưới chân núi, mấy thằng lính Tây lại lụi hụi kéo nhau lên. Có lẽ, biết dân bản săn được thú rừng nên chúng mò về. Nhác thấy bóng chúng, dân bản ai cũng sợ hãi. Họ sợ như mọi lần, con thú mà họ săn được sẽ lại thành “vật tế thần”. Trong lúc quẫn bách ấy, một cao niên trong bản đã hiến một kế hay.

Dùng mưu đuổi giặc

Ngày ấy, đi đến đâu ông Sáng cũng bị hỏi những câu có nội dung giống nhau rằng: “Đồng chí ở Văn Bàn à? Có phải trên đó có người Mông Xanh ăn cả thịt người không?”. Họ hỏi với ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi. Trước những câu hỏi ấy, ông lại phải kiên nhẫn giải thích rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt, không có thực. Tuy nhiên, có vẻ như những lời giải thích ấy chẳng làm mọi người tin.

Làm theo kế đó, tất thảy dân trong bản kéo nhau ra sân, rồi mạnh ai người ấy nằm vật vã như những người sắp chết. Đám thanh niên thì nhanh chóng làm thịt con gấu, cạo lông trắng hếu rồi chặt chân, tay cho vào chiếc chảo đang sôi sùng sục ở góc sân.

Lên đến nơi, đám lính Tây thấy dân bản người ôm bụng, kẻ ôm đầu rên rỉ thì ngạc nhiên lắm. Lẽ nào tin báo thợ săn Tu Thượng săn được thú rừng lại không chính xác? Sục sạo mãi mà chẳng thấy thứ mình cần, chúng mới quay ra “vấn an” những người… sắp chết ngoài sân.

Qua gã thông ngôn, một tên lính hỏi: “Chúng mày bắn được con gì thì mang ngay ra đây, không nhà quan phạt tội!”.

Thấy tên thông ngôn nói vậy, trúng ý mình, một cao niên ngóc đầu dậy bảo: “Lạy các quan, lạy các ông! Chúng tôi đói cả tháng nay rồi, sức đâu mà lên rừng đuổi con thú nữa!”. Vị cao niên này vừa nói vừa thở gấp, cảm tưởng như chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.

Chẳng để tên tay sai phiên dịch xong câu thều thào đó, thấy chiếc chảo nơi góc sân bốc khói nghi ngút, tên lính chực cất bước đi về phía ấy. Thấy vậy, một ông lão gầy còm nằm ngay gần đó đã gượng sức nhào ra, ôm lấy chân tên lính: “Không! Quan không ra đấy được đâu! Thịt người đấy! Chúng tôi đói nên phải ăn thịt người đấy!”.

Nghe những câu ấy, mặt gã thông ngôn bỗng dưng xám ngoét. Gã lập cập cản tên lính Tây lại, miệng thì run rẩy xì xồ. Nghe gã thông ngôn nói, tên lính Tây sững lại giây lát. Tuy nhiên, vẻ như không tin những lời ấy lắm, hắn lại xăm xăm bước tới phía chiếc chảo. Tới nơi, dùng mũi lê, tên lính hất phăng tấm phên đậy chảo ra. Và rồi, khi đôi bàn tay con gấu trắng hếu hệt như tay người mờ ảo lộ ra thì chỉ kịp rú lên một tiếng, tên lính Tây quay ngoắt đầu bỏ chạy. Mấy tên còn lại chẳng hiểu gì, chạy ra chỗ chiếc chảo ngó nghiêng rồi cũng phồng mồm trợn mắt quáng quàng mất hút.

Chờ những tên lính Tây khuất dạng sau cánh rừng, dân bản mới lổm ngổm bò dậy. Ai cũng mừng ra mặt bởi vừa cho những tên giặc đáng ghét một cú lừa ngoạn mục. Cũng từ hôm đó, những tên tóc vàng da trắng ấy không một lần bước chân lên Tu Thượng nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với một tai hoạ mà những người quen sống trong rừng sâu, núi thẳm đó không lường trước được.

Bán sống bán chết chạy khỏi ngọn núi, nơi có những mái nhà chon von giữa đỉnh trời ấy, toán lính Pháp đã loan đi một thông báo rợn người rằng, họ đã tận mắt thấy người Mông ở Tu Thượng ăn thịt người. Tin ấy ai nghe cũng vô cùng khiếp đảm. Theo gót giày của quân xâm lược, tin đồn đó còn lan ra cả mấy nước Đông Dương.

Ông Sáng cho biết, theo lời kể của các cụ cao niên thì ngay sau khi tin đồn trên vỡ ra, người Mông Xanh liền bị tẩy chay, cô lập. Không một ai dám đến gần nơi người Mông Xanh sinh sống. Bản Tu Thượng hoá thành ốc đảo, chôn giấu nhiều câu chuyện huyền bí, khó tin.

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem