-
Bây giờ thì con dế trở thành món ẩm thực đặc sản hiếm hoi không phải nhà hàng nào cũng có. Loài côn trùng bé nhỏ ấy giữa thời cao lương mĩ vị có thừa lại được chế biến thành những món ăn hảo hạng. Nào là dế chiên giòn, dế xào sả ớt, dế chiên bột, rồi dế rang muối ớt, dế kho tiêu.
-
Nếu như nhà Nguyễn sau này không chấm được ai làm Trạng nguyên, thì thời Trần từng lấy đỗ 4 Trạng nguyên chỉ trong hai kỳ thi.
-
Hệ thống 12 giếng cổ Champa vừa được phát hiện tại xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thể hiện kỹ thuật xưa của người Chăm Pa trong việc kè đá, gạch và cách dùng đáy lót gỗ để lấy mạch nước ngầm...
-
Những ngày mùa khô này, cây lục bình (một loài cây ngoại lai nguy hại) liên tục “phủ xanh” trên nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông qua địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Dầu, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh khiến người dân di chuyển, vận chuyển hàng hóa trên sông gặp khó khăn...
-
Được đánh giá là di tích khảo cổ học hiếm có ở Việt Nam, thế nhưng hang Đồng Trương (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đang có nguy cơ bị lãng quên. Đồng Trương là hang karst nằm trong ngọn núi đá vôi Kim Nhan (thuộc xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An)...
-
Cẩm Tú - vùng đất bán sơn địa “non xanh nước biếc” của huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) là một thung lũng rộng lớn, có con sông Mã, núi cao bao quanh, đẹp tựa như một bức tranh. Vùng đất cổ Cẩm Tú còn là địa bàn cư trú lâu đời của người Mường với những nét đẹp văn hóa được trao truyền, lưu giữ.
-
Trong hai năm 2021 – 2022, Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam phối hợp với một số cơ quan chuyên môn của T.Ư, doanh nghiệp tiến hành khảo sát, điều tra khảo cổ học tại các khu vực thuộc danh thắng Tam Chúc, Bát Cảnh Sơn, căn cứ địa Lạt Sơn. Kết quả cho thấy vùng lõi của quần thể Danh thắng Tam Chúc đã phát hiện 11 hang động...
-
Đến với đặc sản Tây Bắc, du khách rất thích thú với những món ăn chế biến từ các loại côn trùng, ấu trùng như: sâu chít, bọ xít, nhộng ong, trứng kiến…Thế nhưng, một món ăn ngon béo ngậy từ một con vật-loại côn trùng trắng muốt như tuyết, ưa lạnh này lại rất ít người biết đến.
-
Với sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa năm 1029 như là một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, “cùng với sự phát triển của quốc gia Đại Việt, hòa nhập vào xu thế chung của dân tộc, cũng từ thế kỷ XI, Thanh Hóa đã trở thành một khu vực không chỉ ổn định, mà còn gắn bó chặt chẽ với nhà nước quân chủ...
-
Đình làng Yên Thành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hiện nay đang thờ hai vị vua Đinh-Lê làm thần hoàng. Đây là hai vị vua được coi là khai quốc công thần, xây dựng vùng đất Hoa Lư thành trung tâm nước Đại Cồ Việt xưa.
-
Có thể dễ dàng nhận thấy, các loại hình vũ khí là những hiện vật được phát hiện nhiều nhất trong các sưu tập về văn hóa Đông Sơn, vũ khí được phát hiện ở hầu hết các di tích thuộc văn hóa Đông Sơn. Tư liệu từ kết quả khai quật một số di tích văn hóa Đông Sơn tiêu biểu...
-
Rau sam ở Việt Nam là một loại rau rất “nông dân” của mùa hè. Chúng tôi gọi đó là loại rau nông dân vì đó là loại rau rất phổ thông, dễ trồng, dễ sống, có sức sống mạnh ngay cả ở những vùng đất tưởng chừng chẳng có loại rau nào sống nổi.
-
Nhắc đến huyện Hạ Lang, (tỉnh Cao Bằng) nhiều người liên tưởng ngay đến những dãy núi non hùng vĩ trùng điệp, đồi cỏ cháy vàng thơ mộng hay những con đường hoa trạng nguyên rực rỡ. Đặc biệt, khi đến đây, du khách sẽ rất ấn tượng với con đường xuyên qua Ngườm Bang nằm giữa ngọn núi đá Phja Rân sừng sững, cao chót vót.
-
Phở dê bát đá là món ăn hấp dẫn mà du khách nhất định không thể bỏ qua khi thưởng thức đặc sản Ninh Bình.
-
Mùa nắng nóng, cũng là lúc cây me nước cho trái, mà người dân miền Tây thường gọi là cây keo gai. Đây là loại cây dại mọc hoang trong thiên nhiên đã từng gắn bó một thời về niềm ký ước của bao trẻ thơ vùng thôn quê.
-
Thời Lý - Trần, ở Vĩnh Phúc đã có nhiều tháp. Tháp là một bộ phận, một phần công trình nghệ thuật quan trọng của chùa. Cùng với chùa, tháp là nơi thờ Phật có tính chất tưởng niệm và là nơi để hài cốt các nhà sư. Các tầng của tháp tượng trưng cho từng bước tu hành để lên cõi Niết Bàn của các phật tử.
-
“Arơ Mí ơi ơ… i, ơ…i, ơ…i. A, a….a….a!” - tôi bụm hai bàn tay lại và hét to dài cái âm kia lên. Cứ thế nhiều lần. Một mình tôi với cõi rừng xưa. Có thể tiếng của tôi va mơ hồ chút nào đó vào những ngọn núi Vốt Grả, Rai a Pả lờ, Klang ai, Nhai Pả rờ, Điêng R’la (*) phía đàng xa trên kia.