|
Trận mưa sáng 13-7 khiến Hà Nội chìm trong biển nước. |
Trong trận lụt lịch sử năm 2008, khu tập thể Mai Hương (Hai Bà Trưng) là một trong những điểm úng ngập nặng nề nhất. Trong trận mưa kinh hoàng sáng qua, PV NTNN đã có mặt ở khu dân cư này để tận mắt thấy nỗi vất vả của người Hà Nội khi đương đầu với giặc nước…
Thủy Tinh đánh úp
Bùi Ngọc Dương là con phố nhỏ dẫn vào khu dân cư Mai Hương, nơi sinh sống của những hộ lao động nghèo. 7 giờ sáng, trời bỗng dưng tối đen như mực. Gió, lốc nổi lên, đất trời chao đảo.
Nước như vỡ đập trời xối xuống sầm sập. Ló mặt qua khe cửa nhìn trời trút nước, ai cũng mừng bởi ý nghĩ, cơn mưa này sẽ làm Hà Nội hạ nhiệt sau nhiều ngày nắng như đốt như thiêu. Thế nhưng, niềm vui sướng ấy đã nhanh chóng biến mất. Nước! Nước đã lênh láng khắp phố, bủa vây tứ bề. Trước sự xâm lăng bất ngờ ấy, tuy chẳng kịp trở tay nhưng cuộc chiến đấu với thủy thần vẫn tất bật diễn ra.
Sôi nổi nhất vẫn là những hộ gia đình ở mặt đường tầng 1. Các vật dụng khả dĩ như bàn, ghế, tấm phên, tấm bạt đều được huy động để che chắn trước cửa nhà.
Ông Nghiêm Xuân Khánh - một thợ cắt tóc ở đầu ngõ 55 phố Bùi Ngọc Dương - vừa khệ nệ bê chiếc máy tính của con gái đặt lên nóc tủ vừa nhớ lại: "Sáng nay thấy mưa chỉ lất phất vài hạt nên tôi vẫn dọn hàng ra như bình thường. Ngờ đâu chỉ ít phút sau thì cơn mưa lớn đã kéo đến.
Tôi phải gọi cả vợ con ra cùng bê đồ chạy vào nhà mà vẫn bị ướt hết người”. Cơn mưa vừa trút xuống được chừng nửa giờ thì nhà ông Khánh đã không khác gì một bãi chiến trường. Ông Khánh kể, khi nước ập vào nhà, với ý định chiến đấu đến cùng, ông đã chỉ huy vợ con một mũi làm nhiệm vụ chuyển đồ đạc lên cao, một mũi đánh chặn Thủy Tinh ngay trước cửa.
Tất cả bàn ghế hay những vật dụng có thể chắn nước đã được huy động. Thế nhưng, chỉ sau vài phút, gia đình ông đã phải đầu hàng. Nước phá vỡ tường chắn, ập vào nhà trắng xóa. Vật lộn với giặc nước một hồi, kiệt sức ông nhảy lên giường, bó gối mặc kệ tất cả. Thế nhưng, đầu hàng cũng chưa xong. Chỉ một loáng sau, chiếc giường, nơi lánh lạn của cả gia đình cũng bị nước nhấn chìm.
Cùng chung cảnh ngộ với nhà ông Khánh, nhà anh Hồ Nguyên Hào ở số 3B M8 khu tập thể Mai Hương cũng trôi nổi cùng nước. Dù đã tôn nền nhà lên cao hơn mặt đường đến 30cm nhưng trận mưa khủng khiếp này vẫn khiến cả gia đình anh toát mồ hôi hột. Trong nhà có nhiều đồ điện tử để sát mặt đất nên vợ chồng anh phải chuyển tất cả lên trên chiếc giường duy nhất. Cậu con trai hơn 2 tuổi tạm thời được cho vào cái chậu nhựa bập bềnh trong góc nhà xem bố mẹ nỗ lực chống nước ngập.
Ngập cả... tầng 2
Chuyện tưởng như đùa nhưng lại hoàn toàn có thật ở khu tập thể 2 tầng này mỗi khi có mưa to gió lớn kéo dài. Trong khi các nhà ở tầng 1 vất vả ngăn nước tràn vào nhà thì ở tầng 2, các hộ dân cũng náo loạn vì nước. Ông Nguyễn Viết Lân ở tầng 2 số nhà 7B M8 than thở: "Ngày xưa nhà nước phân nhà cho, vợ chồng tôi cứ nhất quyết đòi xin lên ở tầng 2 vì mỗi một lý do, tránh ngập khi mưa xuống. Thế nhưng cứ mỗi trận mưa to thì nhà trên gác cũng ngập chẳng khác gì nhà dưới đất".
Nguyên nhân dẫn đến sự lạ trên là do nước trên mái nhà chảy xiết thành dòng dồn xuống đường ống thoát nước chung của khu tập thể, trong khi nước ở dưới đất thì đang ứ đọng dâng cao.
|
Bố con anh Hào tìm niềm vui từ nước ngập. |
Vì thế nước không biết thoát đi đâu nên chảy ngược lại đẩy tung nắp cống trong khu vệ sinh của các nhà trên tầng 2 rồi tràn ra khắp nơi. Sáng nay thấy trời mưa to, ông Lân đã cẩn thận cuộn vải với nilon để nút nắp cống nhưng cũng không ăn thua vì sức nước quá mạnh. Con cái đi làm vắng, hai vợ chồng già cứ nai lưng ra mà vật lộn với thủy thần. Sau một hồi chiến đấu, biết sức già chẳng thể cầm cự được lâu, hai vợ chồng ông đành kéo nhau lên căn gác gỗ lánh nạn.
Cũng ở tầng 2 như nhà ông Lân, bà Đặng Thị Ngọc khóc dở mếu dở khi nước mưa dồn ứ dâng lên từ miệng cống rồi tràn vào nhà. Nhà bà Ngọc lát sàn toàn bằng gỗ nên bà cứ quýnh quáng hết cả lên vì không biết chống đỡ giặc thủy bằng cách nào. Đóng chặt cửa, chặn giẻ lau, chèn cục gạch đều chẳng ăn thua, bà đành phải ngồi thu chân trên ghế nhìn nước dâng lênh láng và nghĩ đến những thiệt hại không nhỏ từ những tấm gỗ đắt tiền.
Nhìn cuộc đời qua… biển nước
Khi trận mưa to kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ tạm ngớt, người dân trong khu tập thể vội vã lau dọn nhà cửa để chuẩn bị cho bữa cơm trưa thì điện vụt tắt. Tối tăm, nóng bức, người dân kéo nhau ra ngoài đường ngao ngán nhìn nước ngập. Cơn khốn quẫn ấy bỗng hóa thành niềm vui sướng của những đứa trẻ ở xóm nghèo này.
Cu Tít, con trai anh Hồ Nguyên Hào, đang phải ngồi lánh nạn trong chiếc chậu nhựa ở góc nhà được bố mẹ đẩy ra ngoài đường toe toét cười thích thú. 2 cậu bé giúp việc tại quán phở Bích đầu phố Bùi Ngọc Dương, bình thường dọn hàng về phải khệ nệ khiêng chiếc nồi nước dùng đầy xương hầm nặng trĩu.
Nhưng hôm nay các cậu chỉ việc đặt chiếc nồi lên mặt nước rồi kéo đi nhẹ nhàng không tốn chút sức lực nào. Phấn khởi với sáng kiến mới, tất cả các vật dụng nặng đều được 2 cậu chất lên một chiếc chậu nhôm to rồi thay nhau đẩy về nhà. Chắc hẳn trong suy nghĩ của 2 cậu bé nghèo phải lao động trước tuổi này đang mong muốn, ngày nào trời cũng mưa ngập như hôm nay để bớt đi những vất vả thường nhật mà 2 em đang oằn lưng gánh vác.
Cơn mưa cũ chưa tan, cơn mưa mới lại ập đến. Nỗi lo của người dân khu lao động nghèo này sẽ còn dài khi những con đường thủ đô vẫn còn âm vang điệp khúc "Hà Nội mùa này phố cũng như sông".
Nguyễn Thắng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.