Nhớ ngày nhỏ còn sống ở quê hương Vĩnh Long, mẹ tôi có một vườn rau xanh tự trồng phía sau nhà. Tuổi thơ của chị em em tôi gắn liền với vườn rau nhỏ nơi chốn thôn quê ngày ấy. Sau này lớn lên, định cư tại thành phố ở Mỹ, đất đai chật chội, công việc lại bộn bề nên mẹ tôi dường như không có trồng rau. Một ngày nọ, tôi quyết tâm thực hiện ước ao của mình, tận dụng khoảng đất trống sau nhà, tiến hành làm đất, gieo hạt rồi tự làm một giàn su su.
Đợi cho hạt su su nảy nầm, tôi lấy nhánh cây, đóng cọc bắc lên giàn cho cây leo, rồi hằng ngày tưới nước chăm sóc, bón phân. Điều kỳ lạ mà tôi cũng không ngờ tới là giàn su su của người Việt mình trồng trên đất Mỹ mà sao cây cũng lớn nhanh như hồi còn ở quê hương Việt Nam. Chỉ một vài hôm đã thấy từng dây su su mập mạp, lá xanh mướt bò lên giàn, rồi tầm 3 tháng sau thì ra hoa, kết quả.
Do đặc tính chịu lạnh của loài cây này nên giàn su su trong khu nhà tôi luôn xanh tốt. Mỗi khi nhìn thấy quả su su lúc lỉu đung đưa trong gió, lòng tôi lại dâng lên một niềm vui khó tả. Không ngờ ở một nơi xa quê hương như tại thành phố Portland, Hoa Kỳ, tôi lại có một giàn su su tươi tốt và trĩu quả như thế.
Giàn su su của người Việt xanh tốt, sai quả trên đất Mỹ.
Từ ngày có giàn su su, như thành thói quen, cứ mỗi buổi chiều gia đình chúng tôi lại cùng nhau ngồi dưới giàn su su. Một cảm giác đầy ắp quê hương tự dưng tràn về trong lòng tôi khi ngắm những quả su su bóng mượt đang lớn nhanh từng ngày. Ngồi tại đây, tôi thường kể cho các con tôi nghe những câu chuyện ngày xưa ở quê hương, những ký ức vẫn còn tươi xanh như cây lá.
Thích thú khi được tận tay hái từng quả su su ở nơi xa quê hương.
Bữa cơm “công nghiệp” của gia đình tôi kể từ khi định cư nơi đất Mỹ nay đã thêm sinh động, hấp dẫn hơn bởi có bát canh su su nóng hổi, giống như bữa cơm ở quê hương Việt Nam. Chén cơm cũng bởi thế mà như ngon hơn khi được chan đầy món canh có hương vị su su. Khi các con tôi bị cảm, mẹ tôi cũng nấu bát canh su su để cho cháu ăn, giúp giải cảm. Mỗi lần nhìn thấy các con húp canh soàn soạt thì những kỷ niệm trong tôi về nơi quê nhà ngày xưa còn nghèo khó bất chợt hiện về. Ngày ấy, mẹ cũng thường nấu canh su su cho chị em tôi và dùng nó cho cả những khi tôi bị cảm. Kỳ lạ thay, khi húp tô canh su su, mồ hôi tóa ra ướt lưng áo, bệnh cảm lạnh cũng dường như tan biến lúc nào không hay.
Biết tôi có giàn su su phía sau vườn, nhiều bạn bè người Việt bảo tôi “mát tay”, có thể trồng được giàn su su xanh tốt ở thành phố đô hội này. Thật ra, khí hậu ở Portland, Hoa Kỳ cũng rất trong lành, mát mẻ, thích hợp để trồng loại quả này. Bởi su su ưa khí hậu lạnh. Tôi hái tặng bạn bè mỗi người một ít su su, sau khi dùng họ bảo rằng: “Su su vườn nhà Ngọc có hương vị thơm ngon đặc biệt!”. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho niềm vui tự hào của tôi được nhân lên, lan toả dưới giàn su su rợp bóng.
Vài tháng sau, vườn su su của tôi cũng già đi, tôi bèn chọn những quả to nhất để lấy hạt trồng tiếp mùa sau. Xong những công việc ấy, bỗng dưng lòng tôi lại thanh thản lạ thường. Phải chăng, khi ngồi dưới bóng giàn su su do tự tay mình trồng, tôi sẽ cảm nhận được một “khoảng trời” đầy ắp quê hương Việt Nam trong tiềm thức của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.