Mới đó mà đã hơn 10 năm tôi rời ra quê hương để sang định cư tại thành phố Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ. Trong ký ức của tôi, tuổi thơ xưa là những ngày khốn khó, đâu có điều kiện để dám mơ chiếc lồng đèn đón Trung thu.
Nhớ ngày đó, như để bù đắp lại cho sự thiệt thòi của con trẻ, mỗi khi có dịp lễ tết, hội hè má tôi đều chuẩn bị bộ quần áo tinh tươm, vài thứ đồ chơi, hay trái cây để tôi vui chung cùng các bạn đồng trang lứa.
Khi đã trưởng thành, gia đình nhỏ của tôi rời xa mảnh đất quê hương để sang sinh sống làm ăn tại thành phố Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ.

Cặm cụi, tỉ mỉ làm lồng đèn đón Trung thu. (ảnh: Tiffany Tyler Le)

Niềm vui sướng ngập tràn khi những chiếc lồng đèn do tự tay các con hoàn thành. (ảnh: Tiffany Tyler Le)
Ở Omaha, do công việc bộn bề nên có nhiều người như đã quên đi một ngày có ý nghĩa và thật đẹp đối với con trẻ. Bản thân tôi cũng vậy, tôi chỉ nhận ra mùa trung thu khi nhìn thấy mấy chiếc lồng đèn xinh xắn của các em nhỏ người Việt toả sáng ngoài đường. Và tôi cũng dạy con tôi tập làm lồng đèn để chờ đợi ngày hội trăng rằm, như má tôi đã dạy chúng tôi làm ngày trước.
Năm nay, các con tôi đã có thể tự chuẩn bị giấy, keo rồi bày ra sàn nhà để làm lồng đèn đón Trung thu. Nhìn các con chăm chú, cắt, dán từng mảnh giấy màu, trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng tôi vui lắm. Nhớ lại ngày xưa, mấy chị em tôi cũng dịp này, đi tìm lon sữa bò rồi cắt từng miếng, bo tròn, làm đế để đốt đèn vui đón trung thu.
Dù ở Omaha, trẻ con ít khi thấy ra đường vào buổi tối. Nhưng tôi cũng sẽ sắp xếp công việc đưa con tôi đến nơi cộng đồng người Việt tổ chức ngày hội trăng Rằm dành cho trẻ nhỏ. Và tôi hứa với chúng rằng, có điều kiện, ba má sẽ thu xếp cho các con dịp nào đó về quê hương đón trung thu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.