Thập niên 80
-
Đó là những ca từ mà bọn trẻ quê tôi ngân nga khi buồn miệng. Cứ thế, mỗi lần đến mùa khoai rạng, tôi lại nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ bát canh khoai rạng thơm ngon, giản dị thấm đẫm tình đất, tình người.
-
Nhiều năm rồi tôi chuyển vào sống ở phương Nam ngập tràn nắng và gió. Hà Nội với tôi chỉ còn là những phút giây vội vã nơi sân bay hay nhà ga tàu xe tấp nập trong những chuyến du ngoạn...
-
Những người sống lâu năm ở Hà Nội, bằng cách này, hay cách khác đều gắn bó với cây cầu Long Biên. Ngay cả những người mới đến, dù vô cảm đến mấy, hẳn cũng có những lúc bâng khuâng, khi nghe những chuyện xửa chuyện xưa...
-
Hoài niệm đẹp về mùa thu ngày ấy là những buổi chiều cà nhóm bạn chúng tôi rủ nhau đi qua đường cái đến cánh đồng Dịch Vọng. Gió thổi mát rượi, thoang thoảng mùi hương lúa thơm dịu nhẹ. Những cơn gió thật nhẹ, khẽ khàng đùa nghịch trên mái tóc của những cô cậu sinh viên...
-
“Nằm Khóc Một Mình” là vở kịch lấy cảm hứng bối cảnh từ nơi phố núi Đà Lạt cuối thập niên 80 đầy hoài niệm. Vở kịch do nhóm sinh viên tự tay dàn dựng và biểu diễn.
-
Chỉ cần một cơn mưa, hai mẹ con cụ Miên lại co ro trên giường trong ngôi nhà xiêu vẹo không nơi nào không ướt. Trong chính căn nhà ấy, 2 mẹ con cụ lại phải căng một tấm bạt để trú mưa. Cụ bà đã 90 tuổi cùng con gái sống lay lắt như thế trong ngôi nhà dọa sập từ năm này qua năm khác.
-
Những con phố Hàng Đào, Hàng Ngang như "chiến khu", "căn cứ địa" thời "trứng nước" để nhiều tỷ phú thành danh.
-
Suốt 32 năm qua, bà Liên vẫn ngồi bên bếp lò tại ngã tư phố Nguyễn Công Trứ - Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) cần mẫn hàn, sửa chữa những chiếc xe máy. Trong từng ấy thời gian gắn bó với nghề, đến nay chưa lần nào bà Liên có ý định bỏ nghề.
-
Helene An là một cái tên được nhiều người biết đến trong giới ẩm thực ở Mỹ. Bà được coi là một trong những người tiên phong đưa ẩm thực Việt Nam vào xứ sở cờ hoa này.