Có người nói vai Thành trong phim “Vùng hạ chuyển mình” là vai diễn dành cho anh. Anh có thấy khó để vào vai một chàng trai đặc sệt quê kiểng như vậy không?
- Từ trước tới nay, tôi đóng rất nhiều phim nhưng toàn được phân các vai công tử hào hoa hoặc những trang nam tử phong trần. Lần này đọc kịch bản phim “Vùng hạ chuyển mình”, tôi đã mê ngay vai Thành rồi.
Tôi vốn là con nhà nông dân gốc ở Hóc Môn (TP.HCM), giọng nói đến giờ vẫn đậm chất quê không đổi, thế nên được nhận vai diễn là một người thanh niên hết lòng với công cuộc xây dựng nông thôn mới, tôi vui lắm.
Tính cách nhân vật Thành cũng gần gũi với tôi, đó là sự quyết liệt, sống có nghĩa tình.
Anh có thể kể thêm về vai diễn của mình, đó là vai nam chính trong suốt 40 tập phim, hẳn có nhiều điều thú vị?
- Vai Thành của tôi là một thanh niên 30 tuổi, ít nói, hát vọng cổ rất hay, con nhà nông thuộc dạng khá giả, được cha mẹ cho lên thành phố ăn học và tốt nghiệp đại học ngành cơ khí chế tạo máy. Thành là người mê khoa học, nghị lực, tính tình hiền lành, tốt bụng, hiếu thảo, dám nghĩ dám làm, luôn đặt lợi ích của bà con nông dân lên trên hết nên học xong anh về quê hương.
Với ước mơ xây dựng quê hương theo nguyện vọng của người cha quá cố, xót xa trước tình cảnh mỗi mùa lúa thu hoạch là mưa bão dầm dề, bà con phơi thóc ngày đêm nhưng vẫn lên mầm, thương lái lại thừa nước đục thả câu, chèn ép hạ giá thành khiến nhiều người lâm vào cảnh tù túng..., Thành quyết tâm dùng kiến thức của mình chế tạo ra chiếc máy sấy lúa giúp ích cho gia đình và bà con. Tất nhiên chuyện phim không chỉ có vậy, xung quanh nhân vật này còn có nhiều chuyện tình éo le, trắc trở. Tôi không muốn kể hết để khán giả còn hào hứng xem phim chứ.
Trong phim, nhân vật Thành ca vọng cổ khá mùi. Có phải vì lý do đó mà anh yêu vai diễn này không? Nhiều người biết ngoài đóng phim, Trí Quang còn khá có duyên với sân khấu cải lương.
- Tôi sinh ra ở Hóc Môn, một miền quê giàu tình yêu với vọng cổ, mê cải lương từ nhỏ nhưng không có điều kiện theo học. Sau này lớn lên, cuộc đời đưa đẩy tôi đến với nghề người mẫu, diễn viên điện ảnh, rồi sân khấu kịch. Một dịp tình cờ, tôi được NSƯT Bạch Tuyết mời hát trong live show “Tự tình quê hương”.
Chắc mọi người thấy tôi ca cũng tàm tạm nên sau đó có khá nhiều nghệ sĩ cải lương cứ làm liveshow là mời tôi như Diệu Hiền, Phượng Loan, Ngọc Đáng... Vào vai Thành, tôi cũng phải tập ca vọng cổ sao cho thật nhuần nhuyễn, bởi vì nhân vật này nhờ có giọng ca mà được nhiều cô gái dành tình thương mến. Vừa đóng phim lại vừa được ca vọng cổ theo đúng sở thích của mình, có thể nói những ngày đóng “Vùng hạ chuyển mình” là những kỷ niệm rất khó quên.
Phim “Vùng hạ chuyển mình” dài 40 tập, phát sóng trên VTV Cần Thơ từ ngày 6.6 vào 19 giờ 50 phút từ thứ 2 đến thứ 6 . Phim được đạo diễn Hồng Phú Vinh dàn dựng từ kịch bản của Bạch Dinh, với sự tham gia của các diễn viên Ngọc Châu, Bích Trâm, Minh Cường, Mai Hoàng Chung, Hải Hùng, Hồng Thắm, Tấn Thi, Đăng Lưu, Tiểu Bảo Quốc...
Vậy có kỷ niệm gì mà anh muốn chia sẻ với khán giả?
- Suốt quá trình làm phim, tôi sống như một anh trai quê thật sự, đi đâu cũng đi bằng chiếc xe Honda 67 cà tàng, làm việc với đủ thứ máy móc nông nghiệp. Tuy là con nhà nông nhưng xa rời đồng ruộng lâu rồi, giờ tôi lại phải quay lại học cách sử dụng máy nông nghiệp từ đầu, đủ hết máy gieo sạ, máy gặt đập, máy tuốt..., cũng gọi là đánh vật toát mồ hôi.
Cái xe Honda 67 coi vậy mà đi cũng không dễ, tôi phải tập điều khiển nó suốt. Kể cả những lúc không phải đóng phim, tôi cũng phải mang ra tập thì mới quen được, nếu không thì trong phim sẽ khó mà đi cho “lụa” và đúng chất trai quê. Đóng phim về nhà nông, tôi thực sự thấy thương và thông cảm với người nông dân mình hơn.
Làm ra một hạt lúa đã là bao nhiêu vất vả, vậy mà họ còn bị o ép, bắt chẹt giá cả đủ đường. Tôi chỉ mong phim chiếu lên, nhiều người xem sẽ thương và hiểu cho người làm ruộng, đừng nhẫn tâm kiếm lời bất chính trên mồ hôi, nước mắt của họ.
Đã nhiều năm trong nghề, yêu nghiệp diễn tới độ coi đó là mục tiêu số 1 trong cuộc sống của mình, anh đã cảm thấy hài lòng với những gì đạt được hôm nay chưa?
- Tôi vốn thẳng tính, luôn nghĩ rằng mình sống thế nào sẽ có trời biết, đất biết. Nhớ thời mới vào nghề, có đạo diễn giao vai cho tôi đã ngã giá luôn việc tôi phải chung chi lại một số phần trăm tiền cát- xê mới cho đóng. Tôi từ chối thẳng thừng luôn vì không bao giờ chấp nhận chuyện phải dùng tiền mới được làm nghệ thuật. Tuy nhiên đến giờ này tôi đã phần nào cảm thấy nghề không phụ mình.
Tôi đã gặp được những người thầy tốt, bạn tốt giúp đỡ rất nhiều cho diễn xuất, gặp được những vai diễn mà tôi yêu thích và được khán giả yêu thương.
Xin cảm ơn anh!
Miên Thùy (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.