Anh mãi yêu em!
Sẽ có người dặn em nơi bậc cửa
Chớm đông về phải giữ ấm đúng không em?
Bông tuyết đầu mùa thay những chiếc lá xanh
Như bàn tay em mang đôi găng màu trắng
Sẽ có người ôm em trong mỗi đêm ủ ấm
Bếp cơm chiều len nắng giữa mùa đông
Góc phố thản nhiên im ắng đến nao lòng
Một ô cửa đã bắt đầu đóng kín
Anh nhìn cuộc đời muôn màu trong một ô lăng kính
Vạn bông hoa ghép nối những mảnh rời
Anh dẫu biết cuộc đời không phải thế
Bởi vuông tròn như thể đã lên ngôi
Có lẽ đông về cho quá khứ buông trôi
Cho trái tim anh gởi qua mùa trở lạnh
Thành phố của em thắp bên ngày nắng ấm
Thắp bên chiều nhung nhớ một người đi
Anh dẫu trái tim mình điên dại những cuồng si
Dấu vết thời gian mờ đi thay cho điều mới mẻ
Chút tình yêu ban đầu phải chăng là có thể
Phải chăng cả đời anh khóc hận vì yêu …
Sẽ có một người bên bậc cửa mỗi chiều
Hôn em say đắm
Anh đang mơ một câu chuyện buồn của một ngày xa lắm
Kể lại đôi dòng chỉ để chính mình nghe
Và một ngày trên những lối về
Em sẽ bước và không hề ngoảnh lại
Anh biết rồi trái tim anh vẫn muôn đời khờ dại
Vẫn một chữ tình xóa mãi vẫn chưa quên
Anh mãi yêu em như anh từng như thế
Vui lòng nhập nội dung bình luận.