Ngày vắng em
Thiếu vắng em ly cà phê không đắng
Nuốt vào lòng sao mặn chát người ơi
Anh ngồi như tượng, lòng chơi vơi
Phố đi mặc phố ai về mặc ai
Thiếu vắng em trời không buồn nắng
Nhưng héo gầy thiêu đốt nhành cây
Mắt anh sầu lệ chẳng buồn rơi
Phố xá buồn ủ rủ chông chênh
Vắng em một ngày sao buồn tênh
24h giờ mà ngỡ như một thế kỉ
Anh đờ đẫn như kẻ say quên lối
Ngõ vắng tênh sập sệ ánh đèn
Thiếu vắng em đêm buồn chẳng sáng
Đêm mịt mùng phủ khắp nhân gian
Kẻ điên anh tự kỉ trong u tối
Cánh cửa vịn leo lét màu trăng
Thiếu vắng em trái đất như ngừng lại
Ánh mặt trời chẳng chịu sáng soi
Phố xa buồn lặng câm trong u tối
Anh não nề như đánh mất linh hồn…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.