Phượng tím
Lung linh sắc màu ngàn hoa
Giữa phố dài trập trùng đồi núi
Bỗng trầm lắng hình hài phượng tím
Nhớ áo dài nữ sinh Đồng Khánh
Qua Tràng Tiền mỗi sớm mai lên.
Lất phất mưa
Mong manh cánh mỏng
Chao nghiêng về đất
Dòng sông tím về đâu xa lắc
Hay đời người chìm nổi kiếp mưu sinh.
Hiu hiu gió
Đong đưa mấy chùm mây tím
Ngỡ lần đầu ta trao nhau cánh phượng
Đến bây giờ thương nhớ cứ rưng rưng.
Lắc lư cành lá
Nhỏ nhắn như bàn tay ngày ấy
Đà Lạt một chiều bên hồ Than thở
Mười ngón tay đan bỡ ngỡ
Hương thơm ngày nào sao mãi còn vương.
Hè phố núi không đỏ màu phượng vĩ
Như sông Hương rực cháy khúc bi hùng
Chỉ tim tím một màu e ấp
Như đôi mắt ngày nào… giờ đã… xa xăm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.