Anh đã đợi em quá lâu rồi, anh cũng đã cố gắng tìm lại em, nhưng mọi nỗ lực của anh dường như tan vào cát bụi. Đôi lúc anh cũng muốn tan theo nó, nhưng em à, anh vẫn còn yêu em!
Lại là anh và một câu chuyện không hồi kết, anh biết cho dù anh cố đến đâu thì mọi thứ cũng đã chấm dứt rồi, nhưng em à, anh nhớ!
Chắc tại anh đã sống trong ảo tưởng, chỉ là anh không thể quên được quá khứ (Ảnh minh họa)
Anh đã khóc nhưng không phải khóc vì nhớ em hay tiếc nuối kỷ niệm mà anh khóc cho chính mình vì cảm thấy thật cô đơn lạc lõng với những thứ quen thuộc. Chắc tại anh đã sống trong ảo tưởng, chỉ là anh không thể quên được quá khứ.
Anh thấy sao tội nghiệp cho chính bản thân mình. Có phải anh ngu ngốc và mâu thuẫn không em? Họ gọi anh là kẻ gặm nhấm kỉ niệm, quá yếu đuối đúng không em? Kệ đi, dù sao thì anh cũng đã quen rồi vì anh yêu kỉ niệm. Anh không muốn quên em, dù đó là kỷ niệm buồn.
Anh có mạnh mẽ nhưng mỗi khi mưa kí ức lại tìm về, anh đã giấu những giọt nước mắt vào cơn mưa, bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh để khóc.
Anh đã tự hứa với mình hãy khóc khóc thật nhiều, khóc một lần này nữa thôi rồi anh sẽ quên, anh sẽ đi tìm cho mình một hạnh phúc. Nhưng lúc này đây quên được em anh cũng quên đi cách yêu, có lẽ anh đã quen với cô đơn rồi.
Em thấy đó, từ khi em đi anh đã viết rất nhiều, anh viết về những ngày mình còn bên nhau, về những kỉ niệm nhưng anh dần nhận ra rằng những thứ đó đang dần khiến anh suy sụp. Ừ! không phải là do em mà là do anh tự ngã, anh đã dứt khoát ôm trọn lấy em, ôm trọn cái quá khứ về em, nhưng giờ thì anh đã quen không còn nhớ em nữa.
Anh vẫn yêu nhưng sẽ để tình yêu ấy vào kỷ niệm, cất vào một nơi mà anh không nhớ, anh sẽ thôi không buồn nữa, anh nghĩ rồi sẽ quên được em nhanh thôi và không buồn nữa.
Bạn bè thấy anh vui vẻ hơn, có người còn giới thiệu bạn gái cho anh, anh cũng vui vẻ nhận lời và rất vui khi có người để tâm sự những lúc buồn. Nhưng rồi nhận ra đó không phải là tình yeu mà đó chỉ là tình bạn, cảm xúc của anh dành cho người ta đều là dối trá.
Anh đã từng ước nếu em biết rằng anh yêu em nhiều đến chừng nào, mà không, chừng nào mà em biết thì chắc anh cũng chẳng còn muốn gì hơn nữa...
Cũng đã gần 5 năm rồi anh tự nhốt mình trong quá khứ ôm khư khư cái thứ kỉ niệm cũ nát này trong lòng, anh mệt mỏi quá rồi.
Anh xin lỗi nhưng mà thật anh chẳng làm được điều đó, anh biết nếu tiếp tục ôm mãi cái quá khứ buồn ấy thì anh chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối, nếu như em vẫn còn bên thì có lẽ em cũng không muốn yêu người con trai yếu đuối như anh bây giờ phải không?
Dù sao thì tất cả những ngày bên em anh đều trân trọng, anh vẫn xem đó là quãng thời gian mà anh được hạnh phúc, dù không được trọn vẹn nhưng em biết đấy, thế mới là tình yêu.
Em còn nhớ không, anh đã từng nói, buồn là bình thường, nhưng nếu một ngày nào đó không còn gì để buồn thì mới thật đáng buồn.
Ừ đúng vậy, anh đã rất cố gắng để rũ bỏ lại nỗi buồn từ em, nhưng có một thứ gì đó đã nuôi nó trưởng thành, và hôm nay cái thứ cũ nát đó, nó vừa giết anh xong, anh nghe người ta gọi nó là nỗi buồn, anh thật sự chẳng tin nổi luôn, vậy em có thể giúp anh quên em được không?
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.