Thương em bệnh “người khỉ”

Ngọc Vũ - Minh Trang (Dòng đời) Thứ tư, ngày 30/07/2014 06:19 AM (GMT+7)
12 tuổi nhưng chỉ cao 0,8 mét, nặng 7,7kg, chân tay nhỏ như cái cổ chai, mắt, miệng, đầu bé tí, chỉ mọc vài ba cái răng, nói năng, nhận thức như trẻ mới lên 3. Vì không nhận thức được nên cậu bé có nhiều hành động nguy hiểm tới mạng sống.
Bình luận 0

Đó là hoàn cảnh của em Hứa Văn Huy (trú xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Vì thân hình nhỏ bé, ăn ít nên Huy có tên gọi là bé Mèo, hay là “người khỉ”.

Bi kịch giáng xuống gia đình nhỏ

Lái xe máy chạy trên con đường mòn vào nhà Huy, chúng tôi giật mình phanh gấp khi nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu chạy ào từ trong căn nhà cũ kỹ ra ý như chào đón, mời khách pha chút lạ lẫm. “Người Khỉ” như lời bà chủ quán tạp hóa đầu ngõ nói đây chăng”? – Tôi nghĩ trong đầu.

Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, bà Hứa Thị Yến (42 tuổi), mẹ Huy ứa nước mắt kể cho chúng tôi nghe về gia cảnh của mình. Chị Yến sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ không được học hành, lấy chồng ở tuổi 25. Hạnh phúc gia đình được nhân lên khi chị sinh đứa con đầu lòng Ngô Văn Vũ (lớp 10, Trường THPT Lộc Tiến). Tưởng chừng cuộc sống sẽ được ấm êm nhưng khi chị hạ sinh Huy vào năm 2002 thì bi kịch đã giáng xuống gia đình nhỏ bé này.

img  Mẹ con Huy bao năm qua sống trong căn nhà dột nát.

 

Khi mang thai Huy, chị Yến đã thấy không bình thường vì bụng chửa mà không nhìn rõ vì “chỉ to hơn bụng bà béo một chút”- chị nói. Khi sinh ra, Huy chỉ bé như hộp sữa, dài hơn gang tay, nặng chưa đầy 1kg. “Nhìn đứa con đỏ hỏn, gương mặt méo mó, không bình thường, tôi như đứt từng khúc ruột. Sinh ở trạm xá xã Lộc Tiến nhưng sau đó bác sĩ phải đưa Huy lên nằm trong lồng kính ở Bệnh viên Trung ương Huế 10 ngày, thấy Huy khỏe, các bác sĩ mới cho về. Cứ nghĩ nuôi con rồi nó sẽ lớn, nhưng 5 năm, 7 năm, trông mãi mà nó vẫn cứ bé tẹo” – chị Yến buồn bã. Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì Huy bị suy dinh dưỡng bào thai, não bị teo dẫn đến cơ thể chậm phát triển. Thấy đứa con tật nguyền, Lê Văn Lành (42 tuổi), chồng chị Yến đâm ra chán nản, rượu chè rồi bỏ đi biền biệt, để lại chị thân cò nuôi con.

Giờ đây, ở tuổi 12 nhưng Huy chỉ cao 0,8 mét, nặng 7,7kg, chân tay nhỏ như cái cổ chai, mắt, miệng, đầu bé tí, chỉ mọc vài ba cái răng, mỗi bữa chỉ ăn được vài muỗng cơm, cháo. Huy chỉ nói được vài ba câu như mẹ, cơm, canh… nhưng cũng… câu được câu mất. Khi chúng tôi đến, Huy mới chịu ngồi yên xem ti vi. Cầm chiếc điều khiển tivi bấm liên hồi nhưng không thấy hình, Huy ủ rũ úp mặt vào lòng mẹ. Thì ra, Huy rất thích nghe ca nhạc. Chiếc tivi do một nhà hảo tâm cho Huy nhưng nó đã bị hỏng cách đây một tháng. Xoa đầu Huy, chị Yến dỗ dành “đừng khóc, đợi khi nào có tiền mẹ sẽ mua tivi mới cho con nghe nhạc”. Chị Yến tâm sự: “Cứ có ca nhạc là Huy ngồi xem, nghe mãi không chịu rời. Từ ngày tivi hỏng, nó vẫn cứ bấm điều khiển như một thói quen. Thương con muốn sửa lại cho nó xem nhưng có tiền đâu chú”.

Không biết hiểm nguy, sẵn sàng lao đầu vào chỗ chết

Về nhận thức của Huy, bà Huỳnh Thị Nhông- bà ngoại Huy- dù thương cháu cũng phải thừa nhận là trí óc chưa bằng đứa trẻ lên 3. Ngồi bên đứa cháu ngoại tội nghiệp, bà Nhông nước mắt ngắn dài: “Cháu nó ốm đau, cực khổ, thân già bảy chục tuổi này cũng nghèo nên chả giúp được gì ngoài việc trông giữ thằng Huy mỗi khi mẹ nó đi làm. Nhiều khi thằng Huy chạy khắp làng khắp xóm, có khi còn chạy ra đường quốc lộ 1A, tôi chạy theo không kịp, chỉ biết cầu trời cho nó không gặp chuyện gì, khổ lắm chú ơi”. Chỉ ngồi tâm sự với chúng tôi 30 phút, chị Yến đã phải thay đến 2 chiếc quần cho Huy vì Huy đái ra quần, ướt sạch. “Nuôi Huy như nuôi đứa con dại, ăn uống, ỉa đái chi cũng phải lo từ đầu tới cuối rứa chú ơi” – chị Yến sụt sùi.

img Mọi việc dù là nhỏ nhất chị Yến đều phải chăm lo cho Huy.

 

Tôi hỏi chị Yến “sao chị không gửi con đến những nơi chăm sóc trẻ khuyết tật để được giúp đỡ?”. Chị Yến ôm chầm lấy đứa con khóc thút thít: “Tôi không nỡ xa con, mà con tôi cũng không nỡ xa mẹ. Giờ còn chút sức lực thì làm ăn, chăm lo cho nó cái đã chứ xa con tôi không chịu được. Nhưng nói vậy thôi chứ tôi vẫn lo, đi gần nửa đời người rồi, không biết còn sức lo cho nó được bao lâu”.

Hàng tháng, cậu bé “người khỉ” này nhận được 360.000 đồng tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật nhưng vì đau ốm liên miên nên khoản tiền này chẳng thấm vào đâu. Hàng ngày, chị Yến phải chạy vạy khắp nơi, lúc thì đi bứt lá tràm bán cho người nấu dầu tràm, lúc thì đến các cây xăng trong xã, huyện hay ở đỉnh đèo Phú Gia bán hàng rong kẹo bánh... kiếm đôi ba đồng nuôi Huy bệnh tật và Vũ học hành. “Vì nghèo không được đi học mà giờ nửa chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Giờ có cực chi đi nữa thì tôi cũng phải gắng nuôi thằng Vũ đi học đàng hoàng, còn thằng Huy thì chỉ mong nó đừng đau ốm, cứ khỏe mạnh sống với tôi thôi” - chị Yến ứa nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hứa Thị Yến - mẹ em Hứa Văn Huy, địa chỉ: xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, số ĐT: 01655718106.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem