Năm 2002, Thống đốc NHNN bấy giờ là ông Lê Đức Thúy nói: “Việc đi đâu chúng ta cũng phải dùng tiền mặt mang theo người đã tạo ra rất nhiều bất tiện”. Tuy nhiên, ông Thúy cũng nói với lương của mình chỉ đủ đưa cho vợ đi chợ và giữ lại một ít trong túi để tiêu vặt. Ông không có tài khoản. Không sử dụng thẻ tín dụng. "Tôi hoàn toàn không có nhu cầu, nếu bắt tôi làm động tác đến ngân hàng để gửi và rút tiền thì thật là hình thức"- Thống đốc Thúy nói.
Bởi vậy, chẳng có gì là ngạc nhiên khi trong 6 năm phòng, chống rửa tiền, hoàn toàn không có vụ nào bị phát hiện. Rất đơn giản là bởi Việt Nam có quá nhiều công dân như ông Lê Đức Thúy: Không tài khoản, không thẻ tín dụng và mua gì là móc túi xỉa tiền liền tay.
Với một nền kinh tế tiền mặt, việc phân biệt tiền “sạch”, tiền “bẩn” là không thể.
Khi Quốc hội thảo luận Luật Phòng, chống rửa tiền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo ngậm ngùi: Tiền “bẩn" của bọn buôn lậu, buôn ma túy trở thành tiền “sạch" quá dễ. Bởi chỉ cần mang bao tiền “bẩn” đó đi mua nhà, mua đất rồi bán lấy tiền là thành tiền “sạch”, không cần phải "rửa" qua các ngân hàng.
Muốn phòng, chống tội phạm rửa tiền, muốn phân định tiền “sạch”, tiền “bẩn”, thì vấn đề cốt lõi là tiền phải được quản lý trong hệ thống ngân hàng và các giao dịch được thực hiện không dùng tiền mặt.
Cách đây 5 năm, Chính phủ đã ban hành Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có chỉ thị về việc trả lương qua tài khoản. Nhưng kết quả không đáng là bao khi tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán vẫn ở mức "hai con số". Và cho dù đến cuối năm 2010, số máy ATM đã lên tới 11.294 chiếc nhưng trên thực tế, người dân chỉ sử dụng thẻ ATM để... rút tiền mặt thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
Tại sao người dân vẫn không thiết tha với việc mở tài khoản để giữ tiền tại Ngân hàng?
Ngoài câu chuyện thói quen, còn có một lý do nữa là vấn đề niềm tin. Đối với rất nhiều người dân, lãi suất ngân hàng cao thấp thế nào không quan trọng bằng sự an toàn cho những đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Còn nhớ trong buổi thảo luận Luật Bảo hiểm tiền gửi, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân phát biểu rằng, rất nhiều người dân Việt Nam vẫn đang ngộ nhận gửi tiền vào ngân hàng là tuyệt đối an toàn, ngay cả khi phá sản, Nhà nước cũng có trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế quy định khi gửi tiền mà ngân hàng phá sản, người VN chỉ được bảo hiểm chi trả tối đa 50 triệu đồng.
Câu chuyện nền kinh tế tiền mặt không phải bây giờ mới được đặt ra. Ba năm trước, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan đã chất vấn Thống đốc NHNN xung quanh chuyện nền kinh tế nước ta nặng về giao dịch tiền mặt, tạo lỗ hổng cho tham nhũng và thất thu ngân sách... bà Loan thậm chí còn khẳng định: "Dịch vụ ngân hàng với nông thôn còn xa xỉ và xa lạ".
Đến giờ, câu chất vấn này vẫn chưa hề mất đi tính thời sự.
Bởi, vẫn lời Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo: "Nếu nền kinh tế vẫn sử dụng tiền mặt như hiện nay, thì luật này làm cho có chứ không thể chống tội phạm rửa tiền được".
Anh Đào
Vui lòng nhập nội dung bình luận.