Là anh lớn, ngay từ khi biết nhận thức, em đã giúp đỡ việc nhà, chăm sóc các em và ông nội mắt kém để bố mẹ yên tâm lo việc đồng áng và làm thuê kiếm thêm thu nhập. Năm 2010, bố em phát hiện mắc bệnh xơ gan, bác sĩ chỉ định phải vào nằm viện nhưng vì không có tiền nên đành xin về nhà chữa bằng thuốc Nam. Sức khỏe bố đuối dần, mọi gánh nặng dồn cả lên đôi vai của mẹ.
Nam cùng ông nội và các em nhỏ trước ngôi nhà của mình.
Có lẽ không còn giải pháp nào nên cuối năm 2011, nghe người làng dắt mối, mẹ đã quyết định rời xa chúng em đi lao động tận bên Trung Đông. Từ ngày mẹ đi đến nay, chúng em không nhận được thông tin gì nữa. Vắng mẹ, bố dù bệnh nặng vẫn gắng làm những việc có thể để chúng em tiếp tục được tới lớp. Và rồi điều không mong muốn nhất đã đến khi bố kiệt sức và ra đi mãi mãi. Nhìn các em khóc vì nhớ bố mẹ, nhiều lúc em không cầm được nước mắt, nhưng nghĩ giờ đây mình trở thành chỗ dựa chính của ông và hai em nên phải cứng cỏi, kìm lòng...
Thấy hoàn cảnh của chúng em thiệt thòi, khó khăn, các bác, các cô trong Hội Phụ nữ thôn, xã đã đứng ra vận động cho chúng em gần 2 tạ gạo và một số tiền. Hai người cô và bác dâu đứng ra tổ chức cuộc sống cho chúng em.
Năm học mới tới đây em lên lớp 8, em gái thứ hai vào lớp 5 còn bé út lên lớp 3. Do hoàn cảnh đặc biệt, cả 3 anh em được nhà trường ưu tiên mọi khoản đóng góp. Bên cạnh đó, chúng em còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, các bạn và đó chính là động lực giúp chúng em tự tin hơn. Dù biết rằng con đường phía trước còn rất xa và mờ mịt với không ít khó khăn, thử thách nhưng em tin, bằng sự đùm bọc của người thân, xóm giềng; nỗ lực, quyết tâm của cả 3 anh em và ông nội, anh em chúng em sẽ tiếp tục được đến trường để mai này có cuộc sống tốt đẹp hơn...
Em Vũ Thế Nam - xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Bắc Minh (ghi) (Bắc Minh (ghi))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.