Tổ sư lười

Thứ ba, ngày 27/08/2013 19:14 PM (GMT+7)
Nó lười từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ nó mang thai tới tháng thứ 11 mà nó lười chui ra, cho nên phải phẫu thuật sinh mổ cho nó chào đời.
Bình luận 0
Tuổi sơ sinh, nó lười bú lười ăn, mỗi khi nó bú nó ăn thì cả nhà phải làm trò cho nó vui nó mới chịu nuốt. Lắm lúc phải dọa đánh đòn, nó mới chịu thực hiện động tác bú, động tác ăn.

Tuổi thiếu niên, nó lười học. Việc học với nó là cực hình, thầy cô cố hết sức vẫn không đưa được chữ vào đầu nó.

Đến tuổi thanh niên, nó lười làm. Khi bố mẹ cho nó cưới vợ thì dù ai cản mấy nó vẫn nhất quyết lấy một bà góa có con riêng. Khỏi làm gì cho mệt mà được cả trâu lẫn nghé, nó bảo thế.

Cả làng đều tôn hắn là tổ sư lười.

Hôm nay, nhà bố mẹ nó có giỗ, vợ nó lái xe máy đèo nó về. Chồng không lái, mà bắt vợ lái, lười gì lười đến thế - cả đám giỗ tròn mắt nhìn. Nhưng nó cười: “Đang có dự thảo quy định ngực lép không được lái xe. Các bác nghĩ xem, giữa tôi và vợ tôi ai có ngực lép hơn? Chính là tôi, đúng không? Vì vậy vợ tôi cứ phải đèo tôi đi, hé hé…”.

Cả làng càng tôn hắn là tổ sư lười.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem