Trò chơi tạt lon một thời để nhớ. Ảnh: T.L
Cái lon sữa bò dùng xong được rửa sạch, thậm chí không rửa được chúng tôi vẫn dùng làm trọng điểm trong trò chơi. Một đứa cầm miếng gạch vỡ vạch một vòng tròn, có khi thì vẽ một hình vuông trên nền đất rồi đặt cái lon dựng đứng giữa khung. Rồi mỗi đứa đứng lùi cách xa khung một khoảng chừng bảy tám bước, đứng sau một vạch thẳng, trên tay cầm một chiếc dép, tuần tự tạt mạnh nó vào cái lon. Đứa nào tạt ngã lon hay lon văng khỏi khung hình thì được tạt lon đầu tiên. Đứa nào tạt không trúng lon dép văng xa nhất của khung hình thì phải giữ lon.
Hễ đứa nào tạt lon văng ra khỏi khung thì đứa giữ lon có nhiệm vụ lượm rồi đặt vào vị trí cũ và phải tìm cách đụng vào người đứa tạt văng lon trước khi đứa đó chạy về vạch để đứa giữ lon không bắt được thì coi như thắng. Còn đứa nào tạt không trúng lon hay tạt trúng lon mà đứa giữ lon đụng vào người chạy không thoát về vạch thì phải bị giữ lon thế chỗ. Vì vậy, chúng tôi phải cố hết sức tạt sao vừa trúng cái lon vừa khiến cho nó văng thật xa, càng xa càng tốt…
Trò chơi đơn giản chỉ có vậy mà lúc nào cũng nghe tiếng chân chạy thình thịch cùng tiếng lon bị chiếc dép tạt trúng mạnh vang lên tiếng kêu vui tai. Tiếng cười ấy còn vang lên khi có đứa bị bắt thế chân đữa giữ lon. Trò chơi đòi hỏi phải chạy, phải mạnh tay tạt lon nên quần áo đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi.
Trò chơi tạt lon về sau nầy, rất lâu, thành kỷ niệm khó quên trong lòng từng đứa nhỏ chúng tôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.