1. Mới bảnh mắt, con Diễm đã nghe bà Tám “truyền thanh” toe toét đi thông báo cùng xóm, mà nó vui không nổi. Tại vì, đi tới đâu cũng thấy người ta vừa liếc nó, vừa cười hí hí, thì thào:
- Chuyện xã văn hóa ai cũng biết rồi, chuyện thầy Hai ghé nhà thím Ba mới giựt gân nè...
Con Diễm nghe mắc bực! Tại vì thím Ba là má con Diễm! Còn thầy Hai, là thầy chủ nhiệm của nó! Thằng Hùng trề môi: "Thấy chưa?!? Tao nói ông đó thấy ghét lắm mà mày hổng tin!".
Thầy Hai thứ hai, tên thật là Chiến, dạy môn Sử, nên bà con thường kêu thầy là thầy Hai, còn học trò thì gọi thầy là thầy Chiến (dạy) Sử. Nghe kể thầy Hai đi theo du kích năm mới có mười ba tuổi thôi. Hồi đó thầy Hai giỏi võ lắm nghen! Thầy Hai bắn súng bá phát luôn! Thầy Hai còn có tài ăn nói... Mấy chiến tích của thầy Hai làm tụi con nít mê tít thò lò.
Nhưng thằng Hùng ghét thầy Hai, vì nó thương tía nó. Hồi đó, tía thằng Hùng, ông Tư Xị là "trùm" xóm này. Dù Tư Xị hay nhậu nhẹt, nhưng hiền, lại có máu hiệp nghĩa, nên bà con quý lắm. Rồi thầy Hai về, mới năm mấy chớ nhiêu, mà người ta nể trọng thầy Hai, lơ đẹp tía thằng Hùng! Bởi vậy, thằng Hùng ghét thầy Hai. Dù Tư Xị có khuyên, nhưng cái thằng bướng, nói gì nó cũng ghét thầy Hai!
Ngược lại, con Diễm hồi đó khoái thầy lắm. Đám con nít trong xóm thần tượng nhóm nhạc này, ca sĩ nọ, diễn viên kia... còn con Diễm thần tượng thầy Hai! Đi đâu nó cũng khoe: "Xứ tui có ông thầy Hai giỏi lắm! Hồi đó ổng là bộ đội...". Từ hồi học tiểu học, con Diễm đã bắt chước thầy Hai, đi học võ, nhưng phải tới năm lớp mười một, con nhỏ mới chánh thức làm học trò thầy Hai. Bữa đó nó mừng hơn lụm được tiền! Về tới cửa nó đã la làng:
- Má ơi! Năm nay con học thầy Hai! Thầy chủ nhiệm con luôn đó má!
Vậy mà giờ, con Diễm ghét thầy Hai! Tới tiết thầy dạy, nó hổng giơ tay phát biểu. Điểm số ngày càng tệ, bài học như gà bươi. Cuối học kỳ một, con Diễm xém chút bị loại yếu. Thầy Hai hỏi han quan tâm, nó cứ lầm lì.
Con Diễm thay đổi, thím Ba ngạc nhiên lắm. Thím hỏi con sao hổm rày ghét thầy Hai dữ vậy, thì nó nạt: "Tại má chớ tại ai mà má hỏi!". Thím Ba buồn hết sức, nghĩ hoài hổng ra!
Thím Ba tên Mỹ Lệ, thím lấy chú Ba Liễu, nên người ta kêu là thím Ba Liễu. Thím Ba Liễu nổi tiếng khéo léo, hiền dịu. Chú Ba cưng thím Ba hú hồn! Rồi chú Ba bị tai nạn giao thông, "đi" đột ngột, bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên thím. Má chồng già cả, đau bịnh; em chồng xéo xắt đành hanh, làm ăn trật vuột; con gái thì còn tuổi ăn học... Ruộng vườn có, mà thím không biết làm, cũng không có sức làm. Nghĩ tới nghĩ lui, thím bán đất, mở quán. Tay nghề nấu nướng của thím Ba thì khỏi chê, cộng thêm rượu là do thím tự ủ. Nên quán mới mở là đông nườm nượp.
Hồi đầu thím lo lắm. Nhà toàn đàn bà con gái, mở quán nhậu sợ mấy cha xỉn làm ẩu. Thì cũng có chớ đâu không! Mấy cha xỉn mà! Có ít hột vô là máu bốc lên. Mấy lần thím Ba bị “dê”, con Diễm xách chổi vừa đập vừa chửi mấy thằng chả, đuổi về. Nhiêu đó cũng biết là con Diễm thương và bảo vệ má nó lắm. Nên chuyện nó đổ thừa tại thím Ba mà nó ghét thầy Hai thì thiệt khó hiểu!
2. Thằng Hùng thì biết lý do con Diễm ghét thầy Hai! Kể đầu đuôi thì phải nhắc tới thằng cha Sáu Râu dê xồm có bữa làm ẩu với thím Ba bị con Diễm vác chổi đập xể mặt. Rồi vợ thằng chả xớn xác, nghe ba chớp ba nháng, nhảy dựng lên đánh ghen, một hai là thím Ba rù quến chồng bả. Tư Xị xen vô, nói chưa hết câu đã bị chửi sả vô mặt, tức tới cà lăm. Thời may lúc đó thầy Hai đi ngang. Thầy nhảy vô, túm tay con mẹ đánh ghen đang nắm tóc thím Ba, vặn nhẹ. Con mẻ la chói lói:
- Ái đau! Thầy làm gì đánh tui? Hay là thầy cũng bị con quỷ này rù quến?!?...
- Chị đừng nói bậy nghen! - thầy Hai nạt, con mắt sắc lại. Tui thấy chị ỷ thế hiếp cô nên can ra thôi! Ai cho chị đánh chửi vậy?!? Xứ này còn luật pháp mà?!? Chị muốn, tui với chị ra công an giải quyết!
Thầy Hai lừ mắt một vòng làm cả đám đứng coi nãy giờ nhột bụng, dạt ra hết. Vợ Sáu Râu hoảng hồn chạy mất tiêu. Tư Xị bữa đó quê xệ, lủi về nằm cả buổi. Thằng Hùng ghét thầy Hai từ bữa đó.
Rồi sau đó, lời đồn rộ lên là thầy Hai có tình ý với thím Ba. Mới đầu con Diễm không tin. Rồi một bữa, con Diễm mắc mưa, bịnh nằm nhà mấy ngày. Lúc nó tỉnh dậy sau cơn sốt thì nghe nói hồi nãy thầy Hai tới thăm, mà nó ngủ nên thầy về. Con Diễm gượng dậy, tính rượt theo, cảm ơn thầy. Lúc con Diễm tới cửa, thì thằng Hùng chạy lại, kéo tay nó, lủi ngõ tắt ra vườn. Ở đó, thầy Hai đang cầm tay thím Ba, siết nhẹ, nói nhỏ:
- Lệ! Nếu tin đồn có thiệt... thì bậu... chịu hông?
Thầy Hai nói nhẹ hều mà con Diễm nghe như sét uýnh ngang tai, mắt nổ đom đóm. Thằng Hùng lầm bầm: "Cũng không coi mình nhiêu tuổi! Nói chuyện ớn óc hà!". Rồi thấy con Diễm liếc trắng mắt, thằng Hùng đánh chánh: "Tao không nói má mày! Má mày còn trẻ mà! Tao nói ổng mà!".
Đúng là so với thầy Hai thì thím Ba còn trẻ thiệt! Thầy Hai, năm đó đã gần sáu chục, hơn thím Ba gần hai chục tuổi! Con Diễm quay lưng đi không thèm ngó lại nên không thấy thím Ba rút tay khỏi tay thầy Hai, lí nhí: "Em sợ con em buồn...".
Thằng Hùng thấy hết. Nhưng nó giấu luôn! Xóm này ai cũng quý thầy Hai và thím Ba. Cái tin thầy Hai có tình ý với thím Ba là thằng Hùng đồn chớ ai! Mục đích là để người ta mất cảm tình với thầy Hai! Ai dè sau đó, nhiều bà muốn "cáp" họ luôn. Giờ mà lộ ra thầy Hai có tình cảm với thím Ba thiệt, thế nào mấy bà đó cũng xúm lại..., lỡ nói riết thím Ba xiêu lòng thì sao!?! Không phải thằng Hùng sợ con Diễm phải kêu ông thầy bằng cha dượng, nó lo cho tía nó. Tía thằng Hùng, Tư Xị, góa vợ mười mấy năm rồi, cũng để ý thím Ba lâu nay. Nhưng Tư Xị dạn nhậu chớ chuyện tỏ tình thì nhát hít, lê la quán Liễu mấy năm mà có dám nói gì đâu. Giờ nhảy ra ông thầy Hai ngon lành vậy, Tư Xị hổng thua mới lạ.
Thằng Hùng không muốn tía nó thua! Nó muốn thím Ba làm má nó lâu rồi! Má thằng Hùng mất lúc sanh nó. Từ nhỏ, nó được nhiều người góp tay nuôi. Trong đó, nó "đeo" thím Ba nhất. Nó xúi tía nó ra "nói chuyện" với thím Ba hoài, mà Tư Xị cứ thấy thím Ba là khục khặc như gà mắc dây thun làm thằng Hùng tức muốn chửi thề! Đó, giờ "người ta" tỏ-tình luôn rồi, lơ mơ là có người mất vợ, có thằng mất má cho coi! Thằng Hùng tím ruột tím gan lo gần chết mà Tư Xị cứ tưng tửng đi nhậu hoài, nhưng thằng Hùng biết, tía nó buồn lắm. Bởi vậy, nó ra sức nói xấu thầy Hai với con Diễm. Lần hồi, con Diễm cũng nghi thầy Hai có âm mưu! Những hành động, lời nói... thầy Hai quan tâm chăm sóc, con nhỏ đều thấy giả tạo. Thằng Hùng vui dễ sợ nhưng vẫn thắc mắc: "Hồi đó mày khoái "ổng" lắm mà, sao giờ lại...?". Con Diễm mím môi: “Đáng lẽ tao còn khoái ổng... Ai biểu tự nhiên ổng muốn làm cha ghẻ tao chi!?! Cha ghẻ... ác lắm!”.
Con Diễm gằn hai tiếng "ác lắm" trổng không làm thằng Hùng nhột hết sức. Nó ngó lơ ra lùm cỏ, bụng rối như canh hẹ. Thằng Hùng biết rõ hiền hay ác là do tánh người thôi chớ “ghẻ” đâu có ác. Không thì nó đâu nóng ruột kiếm má ghẻ vậy!?! Nhưng giờ nó không nói vậy, mà còn kiếm thêm nhiều "tội ác" của cha ghẻ mà trên báo, trên đài, trong miệng mấy bà ngoài chợ... chế vô tai con Diễm. Được vài bữa, con Diễm kéo thằng Hùng: "Phải hạ uy tín ông này, để má tao ghét ổng, mày ơi!".
3. Thằng Hùng đồng ý với con Diễm! Chớ chỉ có tụi nó ghét ông thầy mà cả xóm ai cũng thương ổng thì trớt quớt. Nhưng hai đứa ngó nhau cả buổi rồi lắc đầu một lượt. Hồi đó giặc giã còn không có cách hạ uy tín thầy Hai, hai đứa nhóc tụi nó làm sao làm được!?! Vậy mà sáng hôm sau, thằng Hùng có "sáng kiến" liền: "Diễm, ổng chủ nhiệm mày, vậy mày làm ổng mất uy tín đi!".
Từ bữa đó, con Diễm quyết tâm làm thầy Hai mất uy tín, bằng cách... ráng hư. Con Diễm nhuộm đầu đỏ hoét, rủ một đám đi kiếm chuyện, trấn lột. Thầy Hai khuyên dạy, nó làm tới. Thím Ba rầy đánh, nó trấm trơ! Thằng Hùng nhìn con Diễm vậy, xót ruột lắm, nhưng không nói được. Chuyện do nó bày đầu mà!
Cuối cùng, thím Ba xài "tâm lý chiến" với con. Con Diễm nghe má nó tỉ tê, mắt đã rưng rưng, rồi thấy tại nó mà má nó bị bên nội nặng nhẹ thì bắt đầu hối hận. Giờ nó phát hiện má nó ốm nhom, hai mắt trũng xuống, đỏ quạch. Con Diễm trốn trong nhà tắm, khóc một buổi. Sau đó, nó ra tiệm, cắt tóc rồi thề trở lại con Diễm ngoan hiền hồi xưa.
Nhưng đời đâu theo ý mình! Con Diễm muốn ngoan hiền, nhưng đám "đàn em" không buông. Bởi vậy, thầy Hai phải "tham chiến". Mỗi ngày, dạy xong, thầy tò tò đi sau con Diễm. Hễ con nhỏ ra cổng là thầy lén theo. Thầy Hai lo vậy chớ hổng xa. Một bữa con Diễm đi học về thì bị đám "đàn em cũ" chặn đường. Nói một hồi con Diễm nóng máu, tát vô cái mặt khinh khỉnh của thằng gần nhất. Vậy là uýnh lộn luôn! Con Diễm có căn cơ võ khá vững, nhưng tụi kia đông quá. Uýnh một hồi, con Diễm té ngửa. Thầy Hai họp xong, chạy ra thấy vậy hoảng hồn, quăng xe, nhảy vô, chắn trước mặt con Diễm...
Lúc đó đang giờ trưa. Bà con nghe con Diễm la làng, túa ra thì thầy Hai đã xỉu, mặt máu không. Thím Ba đang dọn cơm. Nghe tin, tay thím run lên, rớt cái chén, bể banh chành...
4. Vậy là thầy Hai nằm nhà thương. Người ta thăm thầy nườm nượp. Thím Ba cũng vô thăm. Chỉ thiếu con Diễm. Thầy Hai buồn, hỏi hoài sao con Diễm không tới, bộ nó giận thầy hả, hổm rày nó còn trốn học hông, tụi kia có gây nữa không?... Thím Ba chỉ trả lời là con Diễm ngoan lại rồi... Còn lại, thím cũng không biết nói sao.
Thiệt ra thì con Diễm có lại bệnh viện, nhưng không dám vô. Hôm đó, con Diễm kéo thằng Hùng lấp ló ngoài hành lang thì bà Tám tới. Hai đứa thập thò ngó khe cửa, coi bà Tám phát huy sở trường "truy vấn". Mới vô là bà Tám hỏi đứa nào mất dạy dám đánh thầy vậy, phải con Diễm hôn, rồi lại hỏi có phải thầy bị đánh lén không, kiểu như phim Hồng Kông đó!? Thầy Hai cười, kể lại đầu đuôi rồi ngạo bà Tám bị "lậm" phim quá xá. Thầy bị thương là vì sau khi "hù" tụi kia chạy rồi, thầy tính về thì vấp cục đá, té vô tường. Bà Tám chưng hửng:
- Ủa, lãng nhách vậy!?! Thầy giỏi vậy mà vấp cục đá té?!? Tui hổng tin đâu!
Môi bà Tám trề ra như miếng dưa mắm, ngộ hết biết. Thằng Hùng bụm miệng cười. Nhưng con Diễm không cười nổi. Vì thầy Hai buồn hiu:
- Tài giỏi gì đâu chị ơi! Bà con thương mà nói vậy thôi! Giờ tui già rồi... sống đếm ngày, chị ơi!
Giọng bùi ngùi của thầy Hai làm con Diễm nhớ tóc má nó cũng đốm bạc, hổm rày má nó còn hay thở dài. Nếu cuộc sống chỉ tính bằng ngày, có khi nào nó đang làm bớt ngày vui của má nó không?!? Con Diễm thở ra cái sạt, cúi đầu, dựa vô vách tường: “Tụi mình... sai rồi Hùng ơi!”. Thằng Hùng không đáp mà kêu con Diễm đi mua nước uống. Con Diễm trừng mắt: "Bữa nay mày dám sai tao?!?". Nhưng rồi nó cũng kêu thằng Hùng đưa tiền ra căn-tin mua nước. Chừng con Diễm bưng ly nước vô thì thằng Hùng đâu mất tiêu. Bà Tám cũng về từ hồi nào. Con Diễm bực mình, ngửa cổ uống hết luôn ly trà sữa. Hổng biết sao bữa đó con Diễm thấy ly trà sữa lạt nhách hà.
5. Sau đó, thầy Hai xuất viện, đi dạy bình thường. Nhưng con Diễm có cảm giác thầy tránh ánh mắt nó, và giấu luôn ánh mắt thầy. Con Diễm tủi thân lắm.
Một bữa, con Diễm đi học về tới cửa đã vấp ánh mắt giận dữ của má nó và nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của cô Kim, em út của cha nó. Thím Ba nhìn con một cái rồi quay đi, không nói. Con Diễm bần thần, không biết thím Ba giận cái gì, nhưng không dám hỏi. Cuối cùng, người mở lời là cô Kim. Thiệt lâu về sau, con Diễm vẫn không quên nổi cái giọng kéo dài, the thé của cô nó hôm đó:
- Con Diễm vậy mà có hiếu đa! Chớ hổng phải như ai kia... Thứ đàn bà chồng chết chưa được mấy năm mà đã mắt đưa mày liếc với trai già... thứ đàn bà hư hèn ép con cái vô đàng hư hỏng...
Con Diễm đang ngoan hiền, nghe cái giọng xóc óc đó, thiếu điều muốn hư trở lại. Nếu không có đôi mắt hoe đỏ của thím Ba trì lại, chắc con Diễm đã hỗn. Con Diễm hít thiệt sâu mới bình tĩnh ghìm giọng, hỏi:
- Cô nói rõ ràng đi, cô Út! Cô nói ai là thứ đàn bà này thứ đàn bà kia?
- Tao khen mày mà mày hỗn hả Diễm?!? Bộ tao nói sai sao? Mày phản đối ai kia qua lại với trai nên mày mới đổ hư, không đúng sao?!
- Ai nói với cô?!? Cô đừng đồn bậy bạ!
Con Diễm hoảng hồn liếc má nó. Thím Ba ngó lơ ra cửa, mím môi, nhăn mày. Cô Kim đắc ý:
- Ai nói thì bậy chớ thằng Hùng là một phe với mày mà! Đó, có người nhột rồi đó! Im re đó...
Con Diễm đổ quạu đạp bàn, hầm hầm:
- Khốn nạn! Nó dám nói má tui vậy, cô coi tui bẻ cổ nó nè! Quân ác mồm ác miệng đặt điều nói xấu má tui, tui không tha đâu!
Con Diễm hăm thằng Hùng mà con mắt trừng thẳng vô cô nó, khiến người đàn bà giật mình, im miệng. Con Diễm chạy một hơi qua nhà Tư Xị, túm cổ thằng Hùng, gằn gừ:
- Thằng mất dạy! Sao mày nói xấu má tao?!?
- Tao... nói gì má mày?!? - thằng Hùng hết hồn
- Mày còn chối?!? Mày nói là má tao... ép tao hư, phải không?!? Mày tin tao bẻ cổ mày hông?!?
Con Diễm nổi tam bành, bóp cổ thằng Hùng thiệt làm thằng nhỏ ná thở, khò khè:
- Hông! Hông phải, tao tin! Mày... đừng nóng... Tao nói gì má mày đâu...
Con Diễm thấy mặt thằng Hùng đỏ ké, tay thả lỏng, cơn giận xẹp lép, nước mắt trào ra:
- Vậy chớ mày nói ai mà giờ họ đồn tùm lum... má tao...
Con Diễm nghẹn ngào không nói hết, nhưng thằng Hùng hiểu. Mấy lời ác nhơn đó, nó nghe phong thanh rồi. Thằng Hùng ngó con Diễm đang chùi nước mắt mà tưởng tượng bộ dáng thím Ba khi nghe mấy lời cay nghiệt nọ... Tự nhiên nó thấy có lỗi quá chừng.
Thì ra hôm bữa ở nhà thương, thằng Hùng kêu con Diễm mua nước là dụ con nhỏ đi để nó gặp riêng thầy Hai. Nó nói thầy Hai nghe "âm mưu" của con Diễm, rằng con Diễm ghét thầy lắm, nó muốn hạ uy tín thầy nên mới hư, rằng người ép nó hư là thầy chớ thầy đừng làm ra vẻ... Thằng Hùng lúc đó vừa tức vừa sợ nên nhảy vô nói một hơi đã nư rồi vọt liền, không để ý cô Kim đang xớ rớ gần cửa. Chừng tin đồn lan ra thằng Hùng mới nhớ, nhưng trễ rồi.
Con Diễm nghe xong, thẫn thờ hiểu ra tại sao hổm rày thầy Hai không thèm dòm nó, còn má nó không thèm nói với nó. Con Diễm đi như mất hồn. Chừng nghe tiếng má nó văng vẳng, con Diễm giật mình mới biết nó tới nhà thầy Hai rồi. Trong nhà, thím Ba đang sụt sịt:
- Thầy đừng giận con Diễm nghen thầy! Nó còn dại lắm! Cũng tại tui không biết bảo ban nó... Thầy thương thì rầy dạy, chớ thầy đừng bỏ mặc, tội nghiệp nghen thầy!
- Ừa, tui biết rồi! Thôi, thím về đi! Bây giờ mà thím ở đây... hổng nên...
Thầy Hai đuổi khách thẳng tưng làm con Diễm ngỡ ngàng, thím Ba cũng ngơ ngác. Rồi thím tủi thân, mếu máo:
- Giờ thầy giận tui luôn sao thầy?!?
- Tui hổng có giận... thím... - giọng thầy mang mác. Tại tui sợ...
- Hổng giận mà thầy kêu tui bằng thím, còn đuổi tui về?!? Thầy sợ gì?!? Tui là đàn bà mà tui còn không sợ, mắc gì thầy sợ?!? - thím Ba gằn giọng. Thầy sợ người ta dị nghị hay thầy cũng nghĩ tui là thứ đàn bà hư hèn?!?
Trong nhà đột nhiên im bặt. Hình như thầy Hai sững sờ trước thái độ và câu nói của thím Ba. Sự im lặng của thầy làm thím Ba trong nhà và con Diễm ngoài ngõ không hẹn mà hồi hộp. Thầy Hai trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ khàng:
- Tui... không có ý đó! Bậu nói vậy... tui mừng lắm! Nhưng nếu tui không kìm lại, tui sợ con, ờ, con Diễm nó lại hư! Vì tình của mình mà hư đời con nhỏ, tui làm không được, bậu... hiểu cho tui không?!?
- Ý thầy... muốn làm người dưng... phải hôn? Thầy giận con Diễm rồi thầy... giận tui luôn phải hôn?
- Đã nói tui hông giận! Chờ vài bữa, để tui nói cho con nó hiểu...
- Lỡ nó hông chịu hiểu thì sao?
- Thì... thôi chớ sao! Đời tui còn có một khúc hà, đời con thì còn dài...
Thầy Hai nói hai chữ "còn dài" nghe thườn thượt làm thím Ba thở dài. Thím im re xách nón, về. Thầy Hai đóng cửa, đi. Con Diễm nhảy vô lùm, núp. Thầy Hai và thím Ba đi hai hướng. Hai cái bóng ốm nhom đổ dài theo nắng cứ hắt ngược về sau, vươn về nhau...
Con Diễm ngồi chồm hổm trong lùm một buổi thì thằng Hùng tới, thì thào:
- Sao vậy mày? Đau bụng hả?
- Bậy bạ! Tao đang suy nghĩ!
- Mày nghĩ gì mà mặt nhăn như rặn vậy?!?
Thằng Hùng ngạo vô duyên, con Diễm không cười nổi. Nó trầm ngâm:
- Tao nghĩ rồi mày ơi! Chắc cha ghẻ không ác!...
- Ý mày là... chịu ổng làm cha ghẻ mày hả? Mày hổng sợ hả?
- Hông sợ nữa! Ít ra, thầy Hai làm cha ghẻ tao... ổng sẽ không ác với tao!
Thằng Hùng tắt nụ cười liền. Nó liếc con Diễm, giọng chua lè:
- Sao mày hay thay đổi vậy? Nhiêu đó là mày đổi ý rồi hả?
- Chớ mày biểu tao làm sao?
- Phải thử ổng... ít nhất cũng một lần nữa chớ!
- Bằng cách nào?
Thằng Hùng nín khe. Nó có biết đâu! Con Diễm trề môi về một nước. Từ bữa đó, tụi nó ít nói chuyện. Thằng Hùng tưởng con Diễm giận, nhưng lúc nó ngập ngừng nói là có cách thử thầy Hai, con nhỏ gật đầu cái rột. Vậy là hai đứa hẹn nhau ra nhà văn hóa xã để bàn kế hoạch.
6. Vậy mà... Đùng một cái, con Diễm bị khùng!
Đùng cái nữa, con Diễm mất đời con gái!
Đùng thêm một cái động trời nữa, người ta nghi thủ phạm hại đời con Diễm, làm con nhỏ bị khùng chính là... thầy Hai!
Ba cái "đùng" làm cái xã nhỏ xíu rúng động hết trơn.
Chuyện xảy ra ngay hôm con Diễm xin thím Ba cho nó ra nhà văn hóa xã. Cái nhà văn hóa xã, bự, đẹp, nhưng giữa ruộng, vắng ngắt. Hồi đó, chỗ này là đất hoang của bà Tám, không ai để ý. Tới hồi xã phấn đấu lên xã văn hóa, dòm tới tiêu chuẩn số sáu, thì thấy thiếu cái nhà văn hóa, mới chạy đi vận động. Bà Tám tặng miếng đất cho xã để cất cái nhà làm văn hóa. Nhưng nhà cất rồi hổng ai tới. Xã đâu có đông con nít, thanh niên, gom tới gom lui có chừng chục đứa. Sinh hoạt, lễ lạt gì, hai xã kế bên thường hùn vô làm, đông hơn. Nên cái nhà văn hóa nằm thoi loi giữa đồng. Mà mùa này, đồng vắng hoe. Bởi vậy, thím Ba chờ cả ngày chỉ thấy lo. Tới xẩm tối thì thím chịu hết nổi, chạy đi kiếm con gái. Căn nhà văn hóa giữa ruộng cổng mở toang hoang, kiếng bể tùm lum làm sự bất an của thím Ba càng lớn. Thấy Tư Xị đi qua, thím Ba ngoắc lia, nhờ Tư Xị đi theo giùm. Hai người hồi hộp bước vô, thấy dấu máu, thím Ba chóng mặt. Tới chừng bà Tám hớt hải chạy ra báo là con Diễm vô nhà thương rồi, thím Ba xỉu cái đùng. Tư Xị hoảng hồn bồng thím Ba chạy vô nhà thương luôn.
Vô nhà thương, thím Ba vừa tỉnh là đòi gặp con Diễm. Bà Tám ái ngại mà nói với thím Ba là con Diễm chưa tỉnh, mà hình như con nhỏ đã bị hại đời con gái. Thím Ba ráo hoảnh dòm Tư Xị:
- Dì Tám nói gì vậy anh Tư? Tui... hổng hiểu gì hết...
Bà Tám thở dài, kể là con Diễm được thầy Hai đưa vô nhà thương, lúc đó,... áo quần nó rách te tua, đầu lủng một lỗ, máu đầm đìa. Thầy Hai lảo đảo ẵm con nhỏ vô nhà thương là thầy cũng xỉu luôn. Ủa, chuyện này sao dính thầy Hai nữa? Còn thằng Hùng đâu? Tư Xị chạy u kiếm thằng Hùng mà không gặp. Trở lại nhà thương, dòm gương mặt thẫn thờ của thím Ba, nghe người ta bàn tán xôn xao, nghe bà Tám thở dài não ruột, Tư Xị nghĩ, đợi con Diễm tỉnh lại, hoặc đợi thằng Hùng về, y sẽ hỏi coi thằng khốn nạn nào làm chuyện tày trời vậy, y "làm gỏi" nó liền.
Vậy mà con Diễm không tỉnh lại. Đúng ra là nó tỉnh, mà như không. Vì nó cứ ngơ ngơ, lâu lâu lại nói sảng. Con Diễm khùng rồi! Nó vì quá sợ hãi, đau đớn, hay vì quá nhục nhã,... mà tâm trí không bình thường nữa. Nó cứ lảm nhảm: "Thầy Hai ơi!... Đừng mà! Buông ra!... Thầy Hai ơi!... Đừng mà! Con chịu kêu thầy bằng cha rồi mà! Đau quá! Thầy Hai ơi!...". Đó, con nhỏ hoảng loạn nhắc tới lui vậy, làm người ta nhớ ra hôm đó, chính thầy Hai ẵm con nhỏ áo quần rách nát vô nhà thương, hình như... thầy cởi trần, đắp áo cho con Diễm... Tại sao thầy Hai phát hiện con Diễm, tại sao áo con Diễm rách, tại sao áo thầy Hai lại đắp cho con Diễm,...
Nhưng hỏi, thầy Hai không trả lời. Cộng thêm con Diễm cứ lẩm bẩm van xin thầy Hai miết. Rồi hễ thấy thầy Hai là nó giãy, bườn tới, túm lấy thầy, khóc nức nở; có bữa nó còn xé áo nó, rồi giật áo thầy Hai. Thầy Hai cũng lảng, không tới thăm con Diễm thì chớ, thấy nó là thầy né chỗ khác. Vậy đó, biểu sao người ta không nghi!?! Thím Ba cũng nghi. Nhưng để khẳng định thầy Hai là hung thủ thì thím không nỡ, cũng không có bằng chứng.
Rồi ít bữa, trên báo xuất hiện một đống bài viết về chuyện này. Ờ thì "Thầy giáo già giở trò thú tính với nữ sinh", rồi thì "Đắng lòng thiếu nữ bị thầy giáo giở trò đồi bại", có tờ còn trắng trợn hơn, nói hoạch toẹt luôn "Thầy giáo sáu chục tuổi cưỡng hiếp nữ sinh"... Bài nào cũng xoáy vô chỗ: thầy Hai là thầy giáo, thầy Hai già rồi và... thầy Hai làm nhục con Diễm, mà con Diễm là học trò của thầy. Tên con Diễm, người ta đổi thành con D., con X, con Y... Nhưng bà con đọc là biết liền. Ít bữa nữa, có mấy phóng viên vác máy chụp hình, rinh máy quay phim tới, đòi lấy tin con Diễm. Thím Ba mắt đỏ quạch, lắc đầu:
- Hông cần! Mấy người biết gì mà nói y như thiệt vậy? Công an còn điều tra mà...
Đám phóng viên xúm lại thuyết phục. Đại ý là họ đăng báo để làm phước, để người ta biết hoàn cảnh đáng thương, người ta góp tiền cho... Ai dè thím Ba nổi xung, xách chổi đập:
- Làm phước?!? Hay quá hén?!? Mấy người làm phước hay là muốn bán báo cho chạy mà đâm chọt vô nỗi đau của nhà tui? Tui đâu có ngửa tay xin tiền?... Đi đi!...
Con Diễm cũng nhào ra, té cái ạch còn ráng bườn theo đập chổi phụ má nó. Đám phóng viên bị đập xể mặt, lủi thủi về. Bữa sau, có liền mấy bài báo mới: "Mẹ nạn nhân bênh vực hung thủ, hành hung phóng viên"; "Nghi án về việc dan díu giữa mẹ của nữ sinh bị hại và thầy giáo già mất nhân tính", "Vì sao mẹ của nữ sinh bị cưỡng hiếp không muốn đưa việc này lên báo?"... Bà con lại xì xầm. Đó, báo viết mà, hổng lẽ sai?!? Cuối cùng người ta tự kết luận thầy Hai là hung thủ hại con Diễm, còn thím Ba thì dan díu với thầy Hai nên binh thầy.
Chuyện đó đồn rần trời. Con Diễm thì cứ ngơ ngơ. Tư Xị thì đi đâu mất. Không ai nói giùm cho thím Ba. Thiệt ra thì thầy Hai hổm rày cũng bắt đầu lui tới, nhưng thím Ba cứ lần khà lần khần, cư xử lạnh nhiều hơn nóng. Còn nhà nội con Diễm thì khỏi nói. Đám em chồng của thím Ba chanh chua có tiếng, đụng chuyện này, càng chua dữ. Nhưng họ chủ yếu nhắm vô thím Ba. Nhất là cô Kim. Từ bận xiên xỏ thím Ba hôm bữa, tới vụ này, cô Kim cứ thấy thím Ba là trề môi, đãi giọng the thé chửi chó mắng mèo.
Thím Ba nhịn hết. Bây giờ, thím chỉ trông công an điều tra ra hung thủ, trông con Diễm tỉnh táo lại, còn mấy chuyện khác, thím coi như cỏ rác. Nhưng cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng đâu. Một bữa, cô Kim thấy thầy Hai tần ngần trước quán Liễu, liền mát mẻ:
- Đó! Trai già động dục nữa đó! Ngon ăn quá mà! Ăn được con gái rồi giờ tính ăn luôn con mẹ hay gì?!? Đúng là già hổng bỏ nhỏ hổng tha! Thứ gì...
Câu chửi đang ngon trớn phát ra từ hai miếng "dưa mắm" mỏng dánh của cô Kim bị tắt cái bụp khi thím Ba vung tay lên. Thiệt lâu sau đó thầy Hai cứ thắc mắc, sao thím Ba hổng học võ mà tát đẹp dữ vậy. Thím Ba cười, tức quá mà, đánh không thèm dòm luôn mà đẹp vậy chắc trời độ. Sau này thì thím cười vậy, chớ lúc cô Kim nhảy dựng, tru tréo thì thím hổng cười. Lúc đó, mặt thím săn lại, con mắt sắc lại, giọng cũng đanh lại:
- Tui nhịn cô lâu rồi nghen! Đừng thấy tui hổng nói rồi hỗn hào! Ăn bậy được chớ đừng nói bậy trước mặt tui nghen!
- Trời ơi là trời! Má ơi là má! Ra coi con dâu má nó binh trai mà uýnh tui nè!
Cô Kim nằm vạ, khóc nhoi trời làm bà nội con Diễm lật đật chạy ra, nhào vô chửi phụ. Một đống từ ngữ tục tĩu văng xối xả làm thím Ba tối tăm mặt mũi. Thầy Hai xớ rớ ngoài ngõ, chịu không nổi, nhảy vô, chắn trước mặt thím Ba. Bà Tám cũng xấp xải chạy qua. Hai cái miệng chanh chua gặp bà Tám là tắt sóng. Dù vậy, cô Kim vẫn chưa thôi:
- Dì Tám đừng binh bả! Bây giờ bả dắt trai về ăn hiếp má con tui nè! Thứ lăng loàn trắc nết dơ bẩn vậy, tui không muốn nó ở nhà tui!
Thầy Hai nghe tới đó, con mắt quắc lên làm cô Kim nín khe. Tới lượt thím Ba lên tiếng:
- Muốn đuổi tui thì nói thẳng! Con Lệ này mà dơ bẩn thì thứ ngửa tay xin tiền nó hằng tháng sạch chắc! Cô tưởng tui muốn ở đây cung phụng cô chắc?!? Tui thương má tuổi già sức yếu thôi...
Nhưng bà nội con Diễm ngay lập tức chứng tỏ là bà chưa già yếu. Bà hè với cô Kim, đuổi thím Ba. Thím Ba quẹt nước mắt, kéo con Diễm đi, một bộ đồ cũng không thèm lấy. Thầy Hai quày quả theo hai má con thím. Bà Tám nhớm giò tính về nhưng cô Kim cứ ong óng chửi theo làm bà tức mình, trở lại. Nhờ vậy bà mới nghe bà nội con Diễm nạt: "Mày thôi đi! Tao đã đuổi nó, để cái quán cho mày rồi, mày chửi hoài vậy?!?". Bà Tám ngó ba cái bóng lưng liêu xiêu khuất dần sau bụi chuối mà bùi ngùi. Ờ, đời nhiều khi buồn cho tình người vậy đó, mà... cũng thương cho tình người vậy đó! Ngộ thiệt!
7. Thím Ba không nghe câu nói của má chồng, không thấy ánh mắt bùi ngùi của bà Tám. Thím đứng ngẩn ngơ ngó cây chuối xanh rờn, trong bụng rười rượi. Hồi nãy nóng quá, đi như vậy, giờ bơ vơ vầy, biết về đâu, làm gì để nuôi con? Thầy Hai đi riết lên, ngó thẳng vô mắt thím Ba, trầm giọng:
- Tui hổng có làm, bậu tin hông?
Thím Ba cụp mắt, không nhìn, không trả lời. Thím rối lắm. Con Diễm thấy thầy Hai lại nhảy dựng lên. Con nhỏ quẫy đạp la hét quá, làm thím Ba càng rối. Chừng thím dòm lại, thì thầy Hai đã đi mất. Liền đó, bà Tám xăm xăm tới. Bà đưa hai má con thím Ba về ở chung; cho thím mượn tiền mở gánh chè gần trường. Nhờ vậy, thím Ba mới biết hoàn cảnh của thầy Hai. Từ bữa tới nay, thím nghe phong thanh, nhưng không nghĩ là tệ vậy. Ai cũng kì thị thầy Hai. Đám học trò là rõ nhứt. Mấy đứa con gái thấy thầy Hai là lủi chỗ khác. Tụi con trai thì hỗn với thầy, có đứa còn dám xô thầy. Có đứa còn tự hào khoe nó không lên trả bài, thà bị không điểm chớ không thèm đứng gần thầy. Nhìn thầy Hai bị xa lánh, hắt hủi, thím Ba bức bối lắm. Một bữa, thím chịu hết nổi, chạy ra níu thầy Hai:
- Thầy vô đây, tui nói chuyện chút!
Hổm rày thầy Hai qua lại, không nghe thím Ba ừ hử gì. Bữa nay, thím nhào ra đột ngột làm thầy vừa giật mình, vừa mừng. Thấy miệng thầy Hai mỉm mỉm, thím Ba nạt:
- Giờ thầy còn cười hả? Coi tính sao chớ để vậy mà được hả?
- Tính sao là tính sao, bậu?
Thầy Hai hỏi nhẹ hều, mắt lấp lánh làm mặt thím Ba nóng ran. Thím mím môi một hồi mới nói:
- Hổng ấy thầy chuyển ra huyện đi! Chớ ở đây, người ta...
Thầy Hai cười:
- Bậu làm như chuyển là được vậy! Tui sắp hưu rồi... Tui cũng không muốn đi! Bậu đừng lo, tui không sao đâu!
- Chuyển hổng được thì thầy nghỉ cho rồi! Tiếc chi mấy tháng tiền lương?!? Hay thầy muốn chứng tỏ gì?
Đang nóng ruột gần chết mà thầy Hai cứ tỉnh bơ làm thím Ba bực, gằn mấy câu. Xong rồi thím hối hận liền. Mắt thầy Hai đang lấp lánh, tự nhiên tối lại. Thầy cúi đầu, đi một nước. Thím Ba hết hồn, chạy riết lại níu thầy:
- Thầy... đừng giận! Tui... hổng có ý đó!
- Hổng ý đó vậy ý gì? Bậu nghĩ tui háo sắc, ham tiền, hám danh... nên bậu ghét tui, khinh tui, đuổi tui chớ gì?!?
Thím Ba giật mình, xua tay lia lịa:
- Hổng phải! Tui hổng có ý đó! Tui... ý tui là... Thầy kiếm chỗ tránh mặt, ít ngày vài tháng người ta quên rồi về... Chớ ở đây, ngươi ta khi dễ thầy kiểu đó, tui... tức lắm...
Thầy Hai cắt lời thím Ba:
- Nếu hông có ý đó thì bậu đừng đuổi tui nữa, nghen! Thôi, giờ tui về! Bậu vô nhà đi!
Nói rồi, thầy Hai đi liền. Vừa quay lưng, thầy Hai mím miệng, ráng nín mà nụ cười cứ toe ra. Thầy vui. Mặc dù trong hoàn cảnh này mà vui thì cũng kì. Nhưng thầy vẫn vui. Chỉ có thím Ba ấm ức. Bây giờ thím không kệ tin đồn nữa, nhưng nói hổng ai nghe. Nên hổm rày thím quạu lắm. Ai nói động thầy Hai là thím cự liền. Có bữa, thím Ba nổi xung, nhảy vô tát cái bốp lần nữa vô mặt cô Kim lúc con mẻ đang oang oang kể, y như thiệt, chuyện thầy Hai làm nhục con nhỏ. Cô Kim cũng không vừa, nhảy dựng lên, tru tréo. Bà Tám đi ngang qua liền a vô, nạt nộ. Hên là lúc đó công an tới, chớ không là uýnh lộn lớn rồi.
Lúc nghe bà Tám kể "chiến công" của bà với thím Ba "đại chiến" với đám nhiều chuyện, thầy Hai thở dài:
- Chòm xóm mà chiến gì hả chị?!? Chiến đấu... với kẻ thù xâm lược, chứ ai lại chiến tranh với đồng bào hả chị?!? Dư luận mà, đè cũng không nổi, kệ đi chị ơi! Họ nói chán rồi thôi! Chị đừng vì tui mà chiến với bà con nữa nghen chị... Chị nói với... Lệ luôn nghen chị!
Bà Tám cũng thở dài, nhưng ấm ức:
- Tui tức! Họ biết gì mà đồn bậy bạ vậy!?! Đợi họ chán thì thầy cũng bị nói nát bét rồi. Tui hổng sao, chớ tánh con Lệ, thầy biết mà! Chửi nó, nó nhịn được, chớ động tới người nó thương thì liều mạng nó cũng liều! Hổng ấy... Thầy chuyển chỗ khác đi! Thản thản rồi về! Chớ kiểu này, lụi hụi, con Lệ uýnh tụi kia nữa!
Thầy Hai cười, trả lời y chang như nói với thím Ba hôm trước. Nhưng bà Tám hỏi quyết liệt lý do thầy Hai muốn ở lại. Thầy Hai trốn tránh, đánh trổng lảng hoài, bà Tám ra "tuyệt chiêu":
- Tới tui thầy cũng giấu hả?!? Được rồi, tui không chung "phe" thầy nữa! Tui kể con Lệ nghe, mười mấy triệu mà tui đưa nó là từ đâu mà có, nghen!
- Chị đừng nói... -giọng thầy Hai nhỏ xíu. Chị biết tánh Lệ rồi, cổ mà biết tiền đó là tui đưa... cổ sẽ...
- Tui biết! Nhưng chuyện hai người, mắc mớ gì tới "người ngoài" như tui!
Bà Tám gằn hai tiếng "người ngoài", dỗi. Thầy Hai an ủi một hồi, bà mới chịu ngồi lại.
- Cậu nói coi tui như chị, không phải người ngoài, vậy cậu cho tui biết lý do cậu nhất định ở lại đi!
Thầy Hai cười, giọng vẫn nhỏ xíu:
- Tui... không biết nói sao! Mấy chuyện này... tui chịu được! Hồi đó tui còn bị đặt điều nói xấu ghê hơn nhiều, nhiêu đây nhằm gì! Nhưng Lệ với con Diễm thì khác! Chị biết hoàn cảnh họ rồi! Tui ở đây, người ta nói tui, chớ tui đi, người ta sẽ nói họ. Tui nói vậy, chị hiểu không, chị Tám?
Thầy Hai nói rõ vậy, bà Tám làm sao không hiểu. Thì ra thầy ở lại để đứng mũi chịu sào, chặn sóng đón gió, hứng búa rìu dư luận giùm má con con Diễm, thiệt cao cả... Thầy Hai nghe bà Tám ca ngợi một hồi, lắc đầu:
- Cao cả gì đâu! Tại... tui không nỡ để Lệ với con Diễm phải chịu cảnh này! Chị cũng vậy mà! Chị cũng xót tui mà gây lộn, đánh lộn mà!
- Vậy cậu còn lo gì?!? Cậu cứ lánh đi! Ở đây có tui! Ai động tới má con con Lệ, tui xử đẹp liền cho coi! Tui xử không đẹp thì tui kêu cậu! Tài của cậu như vậy, hổng lẽ ngán mấy bà nhiều chuyện sao?
Bà Tám khích tướng, nhưng thầy Hai không dính chiêu. Thầy chép miệng:
- Hồi nãy tui nói rồi, đánh là đánh giặc, ai đánh đồng bào mình?!? Chiến là chiến tranh cứu nước, ai lại chiến với chòm xóm?!? Chị nghĩ coi, người ta chửi tui như vậy, cũng vì thương con Diễm, người ta tưởng tui hại nó...
- Ừ thì cũng có! Nhưng... cái ngữ như con Kim thì nó thương ai. Cậu nhịn hoài chịu sao nổi!?!
- Tui không nhịn hoài đâu chị! Tui hỏi thăm rồi, bịnh của con Diễm, ở thành phố trị được. Đợi tui khỏe, đưa nó lên đó... Chừng nó lo được cho Lệ... thì tui đi...
Thầy Hai nói vậy làm bà Tám nín khe. Bà kín đáo liếc ra khe cửa, len lén thở dài. Ngoài cửa, con Diễm dựa lưng vô tường, ngửa đầu ngó thằn lằn, không biết nghĩ gì.
8. Hổm rày, con Diễm không nổi khùng khi gặp thầy Hai nữa. Thậm chí nó quấn thầy còn hơn đeo má nó. Có bữa bà Tám thấy con Diễm xớ rớ kế thầy Hai, bà ghẹo:
- Mày biết ổng là ai không mà theo vậy Diễm?
- Biết chớ! Ổng là cha của con mà!
Một tiếng “cha” con nhỏ thốt ra lúc không tỉnh táo làm thầy Hai muốn khóc. Bà Tám mát ruột hết sức. Bà xoa đầu con Diễm, nghẹn ngào: “Ờ, cha con đó! Cha con thương con lắm! Con phải thương cha nghen Diễm!”. Con Diễm gật lia rồi chạy đi chơi. Thầy Hai vừa cười vừa khịt mũi, đi dạy mà như đi trên mây. Vậy mà lúc thầy Hai về thì con Diễm mất tích nữa. Thím Ba với thầy Hai muốn lên ruột, hoảng hồn chạy cùng xóm kiếm. Cuối cùng kiếm tới chỗ dân phòng. Ở đó, con Diễm đang ngồi uống nước trà. Thím Ba ôm con Diễm cứng ngắc, khóc thút thít. Hai lần con Diễm đi vắng là hai lần nó gặp chuyện, nên lần này thím sợ điếng. Thầy Hai hỏi thăm mới biết con Diễm đi chơi, không hiểu sao nổi khùng, cầm đá đập thằng Hùng, máu be bét. Vậy là thằng Hùng vô nhà thương, còn con Diễm ra đây. Mấy chú dân quân thấy hoàn cảnh của con nhỏ cũng thương, cho nó ăn bánh, uống nước trà.
Thầy Hai trầm ngâm. Thím Ba rầu rĩ. Nhà thằng Hùng là hàng xóm, hồi thím mở quán, Tư Xị cũng hay ra ủng hộ. Giờ con thím uýnh con ổng bể đầu vậy, thím hổng biết nói sao. Thầy Hai kêu thím Ba đưa con Diễm về, còn thầy ra nhà thương, thăm thằng Hùng, sẵn tiện hòa giải.
Lúc thầy Hai tới nhà thương, thằng Hùng đi đâu mất. Thầy Hai đành về, trong bụng cứ bồn chồn. Mà, phải nói, linh tính của thầy Hai linh như miểu. Ít ngày sau, Tư Xị lôi thằng Hùng qua kiếm thím Ba. Lúc đó, con Diễm ngồi chồm hỗm coi thầy Hai vắt nước cốt dừa. Thấy thằng Hùng lú đầu vô, tự nhiên con Diễm nổi khùng bay tới chụp thằng nhỏ, cắn. Thằng Hùng đau thấu trời xanh, la oai oải, giũ tay hất con Diễm văng vô vách tường. Tư Xị chồm tới, xáng thằng Hùng một bạt tai. Thím Ba vừa chạy tới đỡ con Diễm dậy, thì hết hồn thấy thằng Hùng té cái đụi sau lưng mình. Quay lại, dòm gò má thằng Hùng sưng đỏ, thím Ba xót ruột, trách:
- Anh Tư! Làm gì uýnh thằng nhỏ dữ vậy?
- Thằng khốn nạn! Nó không phải con tui!
- Anh nói gì kỳ vậy? –thím Ba nhăn mặt. Nó không phải con anh chớ con ai? Có giận cỡ nào thì cũng không được nói như vậy!
- Thím không biết đâu! –Tư Xị khịt mũi. Thằng này khốn nạn lắm! Thiệt, nhắc tới là tui muốn uýnh chết cha nó!
Tư Xị cung tay, tính uýnh thằng Hùng nữa. Thầy Hai kéo thằng nhỏ ra sau lưng, nghiêm nghị:
- Có chuyện thì nói cho rõ ràng! Tui không cho phép anh uýnh học trò tui!
Thằng Hùng nghe nhiêu đó là mếu máo khai ráo trọi. Thím Ba chết sững nghe thằng Hùng thừa nhận, chính nó hại con Diễm.
Chuyện phải trở lại bữa ra nhà thương thăm thầy Hai, con Diễm tự thấy mình quấy. Bữa đó, thằng Hùng quýnh hết trơn, lên internet than. Cuối cùng tụi “quân sư” nghĩ ra kế độc: Kêu con Diễm xài “mỹ nhơn kế”, thử thầy Hai. Con Diễm đẹp không thua thím Ba, lại còn trẻ, mơn mởn. Nếu thầy Hai không bị con Diễm quyến rũ, tức là thầy thương thím Ba thiệt, và coi con Diễm như con thiệt, chớ không có tà ý gì, thì con Diễm sẽ chấp nhận thầy Hai làm cha ghẻ, rồi thằng Hùng sẽ tỏ tình với con Diễm, để thím Ba sẽ làm má (vợ) thằng Hùng. Còn nếu thầy Hai bị con Diễm quyến rũ, thì thằng Hùng sẽ quay phim lại làm bằng, sau đó tụi nó sẽ la làng lên cho người ta biết (và thằng Hùng sẽ thành anh hùng, dễ tỏ tình với con Diễm hoặc “cáp” thím Ba qua tía nó). Đàng nào thằng Hùng cũng lời.
Bởi vậy, thằng Hùng hiên ngang hẹn con Diễm ra nhà văn hóa. Trong khi chờ con Diễm, thằng Hùng réo hai thằng chiến hữu trên mạng ở xã kế bên qua nhậu chút đỉnh để lấy can đảm. Chớp mắt mấy cái là con Diễm tới. Hai thằng kia trốn ngoài cửa sổ cho thằng Hùng “tác chiến”. Con Diễm nghe thằng bạn chí cốt nói cũng có lý, nên gật đầu. Vậy là làm luôn!
Con Diễm lấy điện thoại gọi thầy Hai. Thằng Hùng còn xúi con Diễm nói là nếu thầy không tới là tui tự tử cho thầy coi. Trong lúc chờ đợi, thằng Hùng kêu con Diễm cởi sẵn nút áo, quẹt dầu sẵn vô ngón tay. Mười phút sau, thầy Hai hớt hải tới. Thầy vừa qua cổng rào là thằng Hùng nhảy cửa sổ, núp chung với tụi “chiến hữu”. Con Diễm chà ngón tay vô mắt rồi túm ngực áo, hồi hộp chờ. Thầy Hai chạy tới là thấy nước mắt nó tèm lem. Thầy hết hồn. Con Diễm mở miệng nói mấy câu làm thầy Hai hết hồn lần nữa:
- Thầy Hai! Đừng lấy má em! Anh Chiến! Em yêu anh lắm! Anh làm chồng em nghen!
Thầy Hai còn chết sững thì con Diễm nhào tới, giật tung mấy nút áo của thầy. Cái áo của con Diễm cũng bung ra. Con Diễm chơi lớn, kéo luôn áo trong xuống, rồi chụp tay thầy Hai, kéo thầy sờ vô ngực nó. Thằng Hùng hí hửng quay phim. Chỉ cần thầy Hai đụng vô con Diễm một cái, nó sẽ đưa đoạn clip này cho thím Ba coi... Nhưng thầy Hai trụ lại, đổi thế, đẩy con Diễm chúi nhủi. Giọng thầy run run:
- Đừng như vậy! Tui biết trò phản đối tui thương má trò! Tui sẽ không... làm trái ý trò! Trò đừng vì phản đối tui mà hạ thấp bản thân vậy nữa! Tui xin lỗi! Tui sẽ không làm phiền má con trò nữa! Tui...
Thầy Hai nghẹn lời, xoay lưng chạy ra khỏi nhà văn hóa. Lúc thầy quay qua cửa sổ, thằng Hùng thấy nước mắt thầy lăn dài. Trong lúc thằng Hùng bàng hoàng, thì đồng bọn của nó đã bò qua cửa sổ, tới gần con Diễm. Lúc này, con Diễm còn nằm chài bài. Hồi nãy té, chân nó bị trẹo khớp rồi. Thầy Hai đã ra tới cổng, con Diễm chồm dậy, muốn chạy theo để xin lỗi, giải thích. Nhưng chân nó đau không đi nổi. Con Diễm vừa bườn vừa kêu thầy Hai thì bị hai đứa bạn của thằng Hùng nhào tới lột áo. Con Diễm vùng vẫy, la hét thằng Hùng mới hoảng hồn la làng kêu cứu. Nó kêu mấy lần là thấy thầy Hai xấp xải chạy lại. Thằng Hùng thụp xuống, trốn. Nó thấy hai thằng nọ đè con Diễm xuống, xé áo. Nó thấy một thằng cầm đá đập vô đầu con Diễm. Nó thấy thầy Hai chạy tới, uýnh tụi kia bỏ chạy. Nó thấy thầy Hai cởi áo đắp cho con Diễm. Nó thấy con Diễm quờ quạng cầm cục đá kế bên đập vô đầu thầy Hai. Nó thấy thầy Hai choáng váng vẫn ráng bồng con Diễm chạy đi... Sau đó... con Diễm khùng, còn thầy Hai mang tiếng...
Thằng Hùng khóc ngon lành. Thím Ba cũng khóc. Rồi thím lồng lên, túm cổ thằng Hùng, gằn:
- Mấy thằng khốn kia ở đâu? Chỉ chỗ cho tao!
- Chi vậy thím? – thằng Hùng hết hồn.
- Tao chém chết cha nó chớ chi!
Thím Ba nhảy dựng. Thầy Hai vừa thương vừa mắc cười, nhẹ nhàng ôm lấy thím, ôn tồn:
- Được rồi! Đừng nóng! Chuyện này báo công an để họ xử! Thôi thì cũng còn hên! Nhờ thằng Hùng la lên, tui mới kịp trở lại...
- Nhờ nó cái gì? –Tư Xị cũng nhảy dựng. Nó là thằng hèn! Bấy lâu nó trốn biệt, có dám lú ra đâu? Bữa nay công an truy ra tụi kia, khai ra nó, tui mới biết! Thím Ba! Thưa tụi kia chưa đủ đâu! Thím thưa chết cha thằng quỷ này luôn đi!
Thím Ba liếc thằng Hùng một cái rồi quay đi. Nói thím không giận là nói dóc. Nhưng thầy Hai nói đúng, với lại, dòm cái mặt tèm lem của thằng nhỏ, thím lại thương thương. Thầy Hai nhìn thím Ba, hiểu ý, đỡ lời:
- Thôi, anh Tư! Đừng nói vậy! Thằng Hùng biết lỗi rồi! Nó kể hết sự thật rồi. Công an cho nó về, là nó đâu có tội... Đừng rầy nó hoài! Tội nghiệp! Con nít mà...
- Con nít rồi muốn làm gì làm hả? –Tư Xị chưa đã nư. Mẹ nó! Nó hại con Diễm như vậy, hại thầy như vậy, rồi nói nó là con nít là xong hả? Thím không thưa nó, về tui cũng uýnh chết cha nó hà!
- Anh thôi đi! –thím Ba nạt. Tối ngày đòi uýnh chết cha nó! Anh là cha nó đó! Anh chửi nó, uýnh nó, mà không thấy anh cũng có lỗi hả? Anh có quan tâm nó chơi với ai, chơi cái gì không? Nó bị bạn xấu lôi kéo, anh không có trách nhiệm hả? Anh dám uýnh nó, tui xử đẹp anh cho coi!
Lâu lâu thím Ba mới dữ một lần, mà lần nào đáng lần đó. Tư Xị bị nạt một hơi, xuôi xị về. Thằng Hùng tiu nghỉu lết theo tía nó. Thầy Hai thở dài. Hơi thở dài chưa dứt thì bà Tám xồng xộc chạy vô, điểm mặt thầy Hai, nạt:
- Cậu làm cái gì vậy Chiến? Sao cậu bịnh mà giấu tui?
- Thầy bịnh hả? – thím Ba hết hồn.
- Đâu có đâu, chị Tám đừng nghe người ta đồn bậy rồi làm Lệ lo...
- Cậu còn giấu? Hồi nãy tui ghé trường, người ta đưa thư của bịnh viện Sài Gòn gởi nè! Rồi thầy Hiệu trưởng còn cho tui biết là cậu xin nghỉ việc luôn. Thầy biểu tui về vận động cậu, ráng trị khỏi rồi về dạy lại. Nhà trường không bỏ cậu đâu!
- Thầy bịnh tới dạy không nổi luôn hả? – thím Ba muốn khóc luôn. Trời ơi! Bịnh làm sao? Để tui thu xếp rồi đưa thầy đi nhà thương...
Thấy thím Ba lính quýnh, thầy Hai thương quá sức. Không nỡ để thím lo thêm, thầy nói liền:
- Không phải tui bịnh! Tui đăng ký trị bịnh cho... trò Diễm...
Thím Ba òa khóc. Hơn ai hết, thím trông cho con Diễm khỏe lại, bình thường lại. Thầy Hai nhìn thím Ba hồi lâu rồi quay lưng đi. Con Diễm đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì thầy Hai đã ra tới cửa. Bóng thầy ngược nắng coi ốm thiệt ốm, mà xa xôi. Tự nhiên con Diễm thấy sợ. Nó sợ thầy Hai sẽ đi luôn, không về nữa, như cha nó hồi xưa. Mấy câu thầy Hai tâm sự với bà Tám hôm bữa trong nhà thương bỗng vang lên trong đầu nó, rõ ràng hết sức. Thầy Hai đã có ý muốn đi từ bữa đó rồi! Chuyến này thầy đi, không phải chỉ là vì trị bịnh cho nó đâu! Thầy muốn đi luôn đó! Không thể để thầy đi! Cho nên con Diễm nhảy chồm lên, níu lấy lưng áo thầy Hai, hốt hoảng:
- Đừng đi! Không cần đi! Con... hết bịnh rồi! Con tỉnh lâu rồi! Thầy đừng đi, thầy Hai!
Thầy Hai sững người. Thím Ba sững sờ. Hai đôi mắt thảng thốt ngó con Diễm làm con nhỏ cúi gầm mặt, lí nhí: "Con... con khỏi lâu rồi...".
- Hồi nào? - thím Ba xúc động quá, nặn ra được có hai chữ.
- Hồi bữa... má uýnh mấy phóng viên đó... con bị té một cái, nhớ ra luôn...
- Vậy sao con không nói cho má biết? Con sợ má chưa đủ lo, chưa đủ khổ phải hôn Diễm?
Con Diễm mím môi, không trả lời. Làm sao nó nói được là nó cố ý giả khùng để có thể hiên ngang vác đá đập thằng Hùng bể đầu?!? Làm sao nó nói được là nó giả khùng để thử lòng thầy Hai?!? Thím Ba ném cái vá xuống đất cái xèng, xăm xăm bước tới chỗ con Diễm làm con nhỏ hết hồn. Trong lúc nó tính là sẽ bị đòn, hay tệ lắm là cũng bị rầy một chập thì cả người nó đã nằm gọn lỏn trong vòng tay của thím Ba. Thím ôm con Diễm cứng ngắc, nước mắt nước mũi tèm lem:
- Con khỏe là tốt rồi! Khỏe lại là tốt rồi! Má mừng quá, Diễm ơi!
Khóe mắt con Diễm cay xè. Nó ngước nhìn gương mặt lem nhem của thím Ba, tự nhiên thấy má nó bữa nay đẹp dễ sợ. Thầy Hai cũng xúc động, đứng chết trân một buổi mới sực tỉnh. Thầy nhớ ra là con Diễm chỉ thương thầy, kêu thầy bằng cha khi nó bị khùng thôi. Chớ lúc bình thường nó ghét thầy không biết cỡ nào mà nói. Thầy nhớ ra là con Diễm vì phản đối thầy tới gần má nó mà tự làm mình hư hỏng như thế nào. Thầy nhớ ra, và thầy giật lùi ra cửa. Thím Ba ngước lên, thấy thầy Hai đi lùi, ngạc nhiên hỏi:
- Thầy làm gì vậy?
- Tui... ở đây... không tiện... Tui... tui đi...
- Thầy đi đâu? Muốn trị bịnh cho con Diễm thì chờ tui, tui dẫn con theo thầy!
Thầy Hai vẫn lắc đầu, lùi lại. Con Diễm phóng tới, tiếp tục làm con thằn lằn níu chân thầy Hai. Thím Ba ngó thầy Hai một hồi rồi kêu lên, thảng thốt:
- Không đúng! Nếu thầy đi để trị bịnh cho con Diễm, thì mắc gì thầy xin nghỉ dạy luôn? Còn chuyện gì nữa, đúng không? Tại mấy đứa học trò mất dạy với thầy phải hôn? Đi! Tui với thầy ra nói với trường, rồi tui ra nói với xã, biểu mấy ổng phải họp dân lại, thông báo đàng hoàng chuyện ai hại con Diễm, đặng trả trong sạch lại cho thầy! Để tui coi còn ai dám hỗn láo, khinh khi thầy nữa, tui uýnh chết cha nó!
Thím Ba tức mình, thiếu điều xắn tay áo lên. Thầy Hai bật cười, nhưng giọng buồn hiu:
- Bậu mới rầy Tư Xị xong, giờ bậu cũng nóng vậy? Tui nghỉ, tại tui phải đi thôi, không phải tại tụi nhỏ...
- Thầy đi đâu? Thầy muốn... bỏ má con tui luôn phải hông? Có phải thầy buồn tại vì hồi bữa tui hổng nói là tui tin thầy hông?!?
Thầy Hai lại lắc đầu. Thím Ba không nói, nhưng lòng thím thế nào, lẽ nào thầy không biết?
- Hay là... thầy buồn tại vì tui không..., tui chưa..., tui...
Thím Ba ấp a ấp úng vậy mà thầy Hai hiểu. Và thầy tiếp tục lắc đầu. Thím Ba chớp chớp con mắt, nghèn nghẹn như muốn khóc:
- Vậy chớ sao thầy lại muốn đi, muốn bỏ má con tui?
- Tui không thể không đi! – thầy Hai cười hiu hắt. Hôm bữa, tui đã hứa với... trò Diễm... là tui sẽ không... làm phiền má con của... thím nữa! Hôm bữa, tui cậy già, cậy trò Diễm không nhớ, nên tui mặt dày lảng vảng tới đây. Bây giờ... trò Diễm tỉnh rồi... tui... nuốt lời hứa... thì đâu phải người nữa... đâu phải thầy nữa... Với lại... tui ở, trò Diễm vì phản đối tui sẽ lại... làm ra những chuyện... khác nữa...
Những chuyện mà con Diễm làm để phản đối thầy Hai toàn là những chuyện động trời không. Bởi vậy, thím Ba bị thầy Hai nói, coi như chết điếng. Thầy Hai lính quýnh quay lưng, trán cụng vô cửa cái cốp cũng không kịp ôm đầu, lảo đảo bước. Con Diễm nằm trong vòng tay má nó, thê thiết kêu:
- Đừng đi mà... Cha ơi!
Thầy Hai sững người, nhưng không dám quay lại. Thím Ba đỡ con Diễm dậy, đi tới kế bên thầy. Con Diễm được thể, chui vô giữa, hai tay ôm cứng ngắc hai người. Thím Ba cười tươi rói. Tay thím vịn lên cái vai ốm ốm của thầy. Con mắt thím long lanh. Gò má thím ửng hồng. Giọng thím nghe thiệt dịu dàng, mà thiệt ngọt. Thím nói:
- Con nó đã kêu cha như vậy rồi, mình nỡ lòng nào mà bỏ đi sao mình?!?
Tiếng thím Ba nhẹ hửng mà thầy Hai nghe trong lòng rung động. Thầy cười. Văng vẳng từ loa phát thanh, tiếng ai hát nghe thiệt rộn ràng: “Quê mình bây giờ biết mấy hoan ca... Quê mình bây giờ niềm vui khắp trời...”(*).
Thầy Hai vòng tay ôm thím Ba và con
Diễm, ngước lên ngó trời cao. Ờ, trời trong khe, không một bóng mây. Nắng trưa rọi xuống đường, ngời lên một màu vàng sáng ngời. Gió thổi mát rượi. Lẫn trong tiếng gió, hòa trong tiếng hát, giọng con Diễm nghe ngọt ơi là ngọt:
- Ngày mai, cha dẫn má đi coi ca nhạc mừng xã mình đạt xã văn hóa nghen cha!
- Con nhỏ này! – thím Ba đỏ mặt. Má đi với con chứ! Ai lại...
- Con kêu thằng Hùng đi chung với con! Má phải đi với cha chứ!
Giọng thầy Hai ấm hỉnh chen vô:
- Để con đi với bạn đi! Tui dẫn... mình đi! Rồi tụi mình còn phải ra ngoài trường rút đơn xin nghỉ, với làm đơn cho con học lại.
Thím Ba lỏn lẻn gật đầu, đẩy thầy Hai đi nấu chè. Con Diễm tót ra ngoài, chạy đi kiếm thằng Hùng. Bà Tám dòm cái lưng con Diễm loi choi kế thằng Hùng, rồi dòm cái dáng khom khom của thầy Hai bên thím Ba, tặc lưỡi đầy hoang mang:
- Tụi bây có đôi có cặp hết ráo vậy? Tao đi coi ca nhạc với ai? – rồi bà tự nói tự nghe. Thôi kệ, để tao rủ người khác! Mà, quê mình bây giờ vui thiệt, hén bây?
Tin cùng chủ đề: Thi viết truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập
Vui lòng nhập nội dung bình luận.