Tôi năm nay đã 46 tuổi, đã ly hôn được 5 năm. Trước đó, đã không ít cô gái trẻ nằm dưới đầu gối tôi, dãy dụa một cách bất lực, nhịn nhục việc tôi và bạn bè tôi cắt tóc, lột quần áo, đánh đập, cào cấu và chửi rủa.
Ảnh chụp từ clip đánh ghen ở Vĩnh Phúc.
Hồi trẻ, chồng tôi không giàu, không đẹp trai, tầm thước, có bụng mỡ, tính cách lại như hũ nút, rất ít nói. Vì thế tôi rất yên tâm về chồng. Tôi luôn xác định chồng mình tầm thường thế thì có ma nào theo. Hơn nữa, chồng tôi về nhà cũng rất ngoan, chịu khó làm việc nhà, đưa đón con đi học, tôi sai gì làm nấy, không hay la cà, rượu chè, tôi càng chắc chắn về sự chung thủy của anh ấy hơn.
Nhưng đến khi tôi 26 tuổi, chồng 30, trong lúc chồng tôi đi tắm, đứa con 4 tuổi của tôi mượn điện thoại của bố chơi trò chơi nhưng tin nhắn cứ chiu chíu bay đến. Tôi ngồi cạnh nên cũng tò mò ngó xem ai mà nhiệt tình thế. Thật sững sờ khi tôi đọc được hàng loạt những nhắn tin tình tứ, ướt át, nhớ nhung, si mê gửi cho chồng mình.
Tôi đã điên cuồng giận dữ, cho rằng cô gái kia gạ gẫm, quyến rũ người chồng “thật thà như đếm” của mình. Chồng tôi khi được tra hỏi cũng phủi tay. Anh ta nói cô nhân tình là công nhân cùng tổ, xa nhà cô đơn nên cứ tìm cách gạ gẫm anh ta. Nhưng sau đó anh ta rất hối hận, muốn chấm dứt quan hệ nhưng cô ta cứ đeo bám.
Tôi đã tin là thật nên lập tức rủ mấy người bạn đến gặp cô gái kia, chặn đường ở cổng công ty rồi lột đồ, cắt tóc, cắt quần áo của cô gái. Thậm chí, mấy người bạn của tôi còn dùng chân đá vào vùng kín của cô nhân tình đó cho “chừa thói dâm đãng”. Cô gái đó khóc lóc, van xin tôi tha thứ và xin chừa không dám cặp kè với chồng tôi nữa.
Chồng tôi “ngoan” được hơn 1 năm, khi anh ta thăng chức quản đốc thì tôi lại tình cờ bắt gặp anh ta đèo một cô trên đường, vừa đi hai người vừa “cấu chí” nhau rồi cười rinh rích. Tôi lại đuổi theo, chặn đường và đè cô gái ra cào cấu, chửi mắng. Với cân nặng 70kg, cô gái kia không thể chống cự lại tôi, bị tôi vặn cho sái tay, tóc cũng trụi từng mảng lớn. Người chồng của tôi lại xoắn xuýt van xin tôi tha thứ vì đã không chịu được quyến rũ trong khi tôi ở cữ.
Đánh ghen chỉ khiến phụ nữ thấp kém hơn mà thôi (Ảnh minh hoạ)
Từ đó, tính trung bình cứ 2 năm, tôi lại phát hiện chồng tôi có một cô bồ. Và lần nào tôi cũng hùng hổ kéo một đám các bà vợ căm thù kẻ thứ 3 đi đánh ghen. Và lần nào cũng tẩn cho kẻ thứ 3 lên bờ xuống ruộng, không trụi tóc cũng rụng răng, nhục nhã. Và tôi luôn giành lại chồng khỏi tay những kẻ lăng loàn đó.
Khi tôi đã 40 tuổi thì chồng tôi công khai cặp với một em sinh viên đến thực tập. Tôi hùng hổ kéo bè lũ đến căn hộ mà chồng tôi thuê cho cô ta, đè cô ta ra sàn nhà, đấm, tát tơi bời. Tôi nhìn thấy thân hình thanh xuân của cô ta và càng điên cuồng tức giận, cào cấu dã man. Cô gái quỳ xuống van xin tôi “tha cho anh ấy”, vì “cuộc đời anh ấy đã quá khổ rồi”, “anh ấy đã trả giá cả cuộc đời cho chị, mong chị nương tay”.
Tôi sững sờ, chửi bới cô gái bịa chuyện, không biết điều. Cô gái cho tôi xem những nhắn tin, chát chít mà chồng tôi gửi cho cô ta. Đọc xong, tôi giống như một con sứa bị rút sạch nước, khô héo tinh thần, cạn kiệt. Qua tin nhắn, tôi có thể “dựng” lên một cô vợ “ngáo ộp” mà chồng tôi miêu tả với nhân tình.
Kiểu như: “Vợ anh là hàng xóm, đeo bám anh từ hồi cấp 3, đến khi anh tốt nghiệp đại học vẫn không yêu ai, mẹ anh lại cứ thúc giục, vun vào cho anh với cô ta nên anh cũng tặc lưỡi chấp nhận. Vợ anh không chỉ thô lỗ, đáng sợ, thường xuyên đe dọa, mắng chửi anh. Đến giờ, anh nghe giọng cô ta như rắn rít, cảm thấy rùng mình. Nhưng anh chưa thể bỏ vợ vì bố mẹ anh đang rất yếu, nếu nghe tin con trai bỏ vợ có thể sẽ không chịu được. Cuộc đời anh luôn u ám, trống rỗng cho đến khi gặp em. Em đã sưởi ấm trái tim cô độc, lãnh lẽo của anh. Em đợi anh một thời gian nữa, anh sẽ bỏ vợ, cưới em”.
Thực tế, anh ta kiên trì theo đuổi tôi từ cấp 3. Sau cưới, tôi cung phụng anh ta, chưa từng dám nói nặng, kể cả khi anh ta ngoại tình. Bố mẹ chồng cũng đang khỏe mạnh, anh ta cũng luôn chu đáo với tôi, hàng ngày hai vợ chồng vẫn nói chuyện, trao đổi với nhau chứ không kinh tởm nhau đến độ “không nhìn mặt” như anh ta kể với bồ.
Hóa ra xưa nay, tôi chỉ lừa mình, dối người rằng chồng tôi hiền lành, nhẹ dạ, yêu thương vợ con, chỉ vì bị dụ dỗ, lợi dụng nên mới sa ngã. Anh ta vốn chưa từng tôn trọng, yêu thương tôi mà chỉ dụ dỗ ngon ngọt để tôi làm osin, làm quản gia sinh con, nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng, dọn giường, nấu ăn cho anh ta mà thôi. Và thi thoảng anh ta rộng rãi “ban phát” cho tôi một lần ngủ cùng.
Tôi hiểu ra sự thật quá muộn màng (Ảnh minh hoạ IT)
Và để các cô ngả vào vòng tay, xót thương anh ta, chồng tôi sẵn sàng dựng chuyện, nhục mạ vợ. Không chỉ tôi mà có lẽ các cô gái cũng bị anh ta lừa. Anh ta kể lể hết sức bi thương, nhuần nhuyễn, có lẽ đã dùng "bài" này rất nhiều lần để lừa phụ nữ.
Còn việc tôi đi đánh ghen hết cô này đến cô khác có lẽ chỉ khiến anh ta khinh thường, ghê tởm. Bây giờ tôi đã hiểu rằng, người chồng - người có tình cảm, trách nhiệm với ta đã không còn yêu thương, tôn trọng ta thì làm sao có thể giành giật điều đó từ cô bồ của cô ta. Và kẻ đầu sỏ cho chuyện ngoại tình, phá vỡ gia đình vẫn chính là người trong gia đình, là chồng, là vợ. Còn người thứ 3, chỉ là kẻ vui qua đường, đuổi người này sẽ có người khác.
Đánh ghen tàn bạo, hạ nhục kẻ khác chỉ khiến mình nhuốm bùn mà thôi, không chỉ tình yêu không quay lại mà cả nhân tính, tình người đều đánh mất. Tại sao phải trở thành kẻ xấu, thậm chí có thể bị bắt giam, phạt tiền vì một kẻ bạc tình, không yêu mình?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.