Không ai tin là đương nhiên, và người viết xin khẳng định là chỉ những người theo sát đội tuyển cả 20 năm qua mới có thể tin một niềm tin kỳ diệu. Trên khán đài hôm đó, có rất nhiều gương mặt thân quen, những người anh, người chị của tôi và cả những người em vô cùng “sáng giá”.
Một ví von tưởng như vô lý nhưng thế hệ phóng viên thể thao lúc này có những điểm tương đồng với đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng. Họ có thừa khát khao, đam mê làm nên một điều gì đó, chỉ thiếu một người đủ uy để tập hợp.
Khoảnh khắc "nổ tung" của Vũ Minh Tuấn trên sân Mỹ Đình đêm 7.12 - Bàn thắng "gỡ" lại tất cả cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: I.t
Nói lan man như vậy chỉ để nói một điều rõ ràng hơn, Vũ Minh Tuấn có xứng đáng được đá chính hay không trên hành trình chinh phục AFF Cup 2016 của ĐT Việt Nam. Cá nhân người viết tin, HLV Hữu Thắng là người hiểu nhất và có câu trả lời rõ nhất sau khi AFF Cup 2016 khép lại.
Một tấm gương của bản lĩnh và nghị lực - Nghiêm Xuân Tú coi Vũ Minh Tuấn là thần tượng của lòng mình. Ảnh: I.T.
HLV Hữu Thắng đã hiểu Vũ Minh Tuấn đến đâu, giới báo chí đã hiểu Vũ Minh Tuấn đến đâu? Hãy bắt đầu từ Nghiêm Xuân Tú (Tú “ngựa) – người đã trải qua bạo bệnh – một câu chuyện vốn đã kỳ diệu vẫn cảm phục Minh Tuấn và coi đó là Idol (thần tượng – PV) của lòng mình.
Cá nhân người viết không tin vì chắc chắn phải có gì thật đặc biệt mới để một người đã được “tôi luyện” như Tú “ngựa” nể chứ? Mang câu hỏi này tới Tú “ngựa” thì nhận được những lời tâm sự: “Ngày ấy, tôi bắt đầu chập chững tìm đường trở lại với bóng đá. Tôi đến thử việc ở đội hạng Nhất Than Quảng Ninh và thực sự, Minh Tuấn là một “đầu tàu”. Cậu ta ít nói, không ai có thể hiểu gì về cuộc sống nội tâm của cậu ta. Nhưng tôi cứ theo dõi và thấy Tuấn làm gì cũng hết mình, trong cuộc sống với anh em, trên sân tập và trong thi đấu”.
Hình ảnh ăn mừng, chắp tay hướng lên trời mong chờ điều kỳ diệu của Vũ Minh Tuấn đã xuất hiện ở V.League, trong màu áo Than Quảng Ninh. Ảnh: I.T.
Nhưng thế vẫn chưa đủ để Tú thần tượng Tuấn, tôi biết, bản thân em đã là một thần tượng trong lòng những người hiểu về em, trong đó có tôi, Dân Việt hỏi và Tú bình thản đáp: “Anh biết không, mới giữa mùa giải năm ngoái, em và các bạn trong đội mới biết bố Tuấn bị ung thư. Không ai biết cả. Nhìn Tuấn sinh hoạt chuyên nghiệp thế, thi đấu trên sân như thế, bản thân em cũng tin gia đình cậu ta thật viên mãn…”
Bao nhiêu cảm xúc ùa tràn và như muốn nổ tung khi Tú “ngựa” chứng kiến Minh Tuấn ghi bàn trong những thời khắc không tưởng. Nếu coi ĐT Việt Nam đã có màn thể hiện kỳ lạ trên sân Mỹ Đình tối 7.12 thì bàn thắng của Minh Tuấn thực sự là khoảnh khắc của thiên tài: “Anh hãy tưởng tượng xem, một người vừa trải qua nỗi đau mất cha, thức trắng nhiều đêm lo việc nhà, lại có thể tỏa sáng như thế, đó có phải là thần tượng không?”, Tú “ngựa” nói!
Còn Vũ Minh Tuấn tâm sự gì vớ Dân Việt 2 ngày sau khi ĐT Việt Nam dừng bước trước Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016: “Trước khi bước vào trận đấu, tôi đã cầu mong cha mình phù hộ cho đội tuyển và cho tôi. Thông thường, khi nhận bóng ở tư thế quay lưng lại với khung thành, là tiền vệ cánh, tôi sẽ đưa bóng ra biên rồi tìm cách tạt vòng trong. Nhưng lúc đó, một khoảnh khắc xuất thần, tôi thấy trong mình nhói lên một suy nghĩ rất lạ. Tôi đã quyết định quặt bóng vào trong và thấy khoảng trống mênh mông trước mặt để dứt điểm! Tôi nghĩ, bố đã linh thiêng chỉ đường cho tôi. Chẳng biết nói gì nữa, cảm ơn người hâm mộ. Tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước để cùng các đồng đội chinh phục!”
Vui lòng nhập nội dung bình luận.