Theo bà, quy định của Bộ GDĐT đưa ra mới đây về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh có thực sự hợp lý khi áp dụng vào thực tiễn?
- Đầu tiên, cần phải khẳng định rằng việc dựa vào tỷ lệ SV ra trường có việc làm để đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh là điều cần thiết. Các trường đào tạo tốt, tỷ lệ SV có việc làm cao cũng là rõ ràng.
TS Vũ Thu Hương- giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: P.V
Tuy nhiên, nếu các trường chỉ lấy con số khảo sát sau một năm cũng chưa thực sự chính xác. Có rất nhiều lựa chọn cho các bạn khi mới ra trường, ví dụ như đi du học, học chuyên ngành khác, học nâng cao, lập gia đình hoặc gặp khó khăn nào đó trong cuộc sống mà chưa sẵn sàng làm việc ngay...
Đơn cử như một số trường hợp SV mà tôi giảng dạy, sau khi ra trường, lập gia đình và sinh con nên chưa xin việc được trong một năm, nhưng sau đó, khi đã ổn định gia đình, các bạn ấy đi xin việc lại được ngay.
Chính vì vậy, chỉ lấy tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm sau một năm để làm tiêu chí đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh thì chưa thực sự hợp lý. Nên coi đó là một trong những tiêu chí quan trọng, và chọn kết quả khảo sát là tỷ lệ phần trăm trong khoảng 5 năm trở lại đây thì sẽ hợp lý hơn.
Theo bà, điểm khó của quy định này khi đưa vào thực tiễn nằm ở những điểm nào?
- Việc điều tra, công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đã được thực hiện tại nhiều cơ sở giáo dục đại học trong các năm qua, vì điều này luôn là mối quan tâm của người học và là một trong những tiêu chí kiểm định chất lượng. Điểm cần lưu ý khi áp dụng quy định này chính là tính trung thực trong báo cáo của các trường đại học.
Ngoài ra, cho dù kết quả khảo sát của năm trước chứng minh đó là một trường tốt, tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm cao, cũng không thể tăng đột ngột chỉ tiêu tuyển sinh, gây quá tải, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy. Nếu một giảng viên phải hướng dẫn số lượng SV gấp 5, gấp 10 lần so với trước đó, chất lượng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù tỷ lệ SV có việc làm là 100%, mà giảng viên không tăng thì cũng không thể tăng chỉ tiêu được, giảng viên không đảm đương được hết. Một yếu tố nữa là cơ sở vật chất cũng phải đáp ứng tương đương.
Giải pháp căn cơ nào để phát huy được mặt tốt, hạn chế tối đa tiêu cực của quy định này?
- Cũng không khó để ngăn chặn tiêu cực, nếu như chỉ coi tỷ lệ đó là một trong những tiêu chí, chứ không phải tiêu chí duy nhất để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh. Các trường đại học sẽ không cố gắng “làm đẹp” kết quả khảo sát nếu còn nhiều tiêu chí để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
Chẳng hạn, đặt trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng thì sẽ ưu tiên bằng cấp của những trường nào, họ thích SV tốt nghiệp từ những trường nào hơn… Đó cũng là một trong những yếu tố hay để tham khảo khả năng việc làm của SV. Nếu một trường đưa ra con số tỷ lệ việc làm rất cao nhưng nhiều nhà tuyển dụng lại không đánh giá cao thì chắc chắc con số mà trường cung cấp là không chính xác.
Bên cạnh đó, cũng nên căn cứ vào sức hấp dẫn của chương trình đào tạo, dựa trên cách đánh giá của sinh viên. Chương trình đào tạo với các môn học hấp dẫn và cần thiết đối với nhu cầu, hiểu biết, kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho SV. Mà sức hấp dẫn của chương trình đào tạo ở mỗi trường không giống nhau, cũng còn tùy thuộc vào năng lực và cách truyền đạt của giảng viên. Nội dung có thể giống nhau, nhưng giảng viên có bí quyết để biến kiến thức đó trở nên sinh động và lôi cuốn đối với SV thì không phải ai cũng có thể, vì thế, sẽ tránh được tình trạng “sao chép y nguyên” chương trình đào tạo giữa các trường đại học.
Xin cảm ơn TS!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.