Hiếm có giải đấu nào, U23 Việt Nam lại thiếu hình ảnh các quan chức VFF đi kèm, hỗ trợ và động viên như ở SEA Games 26.
|
Trong khi U23 Việt Nam dự SEA Games thì VFF tổ chức đại hội thường niên |
Đánh lớn trên... sân nhà
Trên đất Lào cách nay 2 năm, gần như bộ chỉ huy của VFF đều có mặt ở Vientiane vào thời điểm nước rút. Ông Tuấn “Tổng” ngồi vai Trưởng đoàn, ông Lân Trung giữ ghế phát ngôn viên, trong khi bộ đôi Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng kè kè hầu bao, sẵn sàng bơm doping cho đội bóng của HLV Calisto. Nói tóm lại, bất cứ chuyện gì, dù to hay nhỏ bằng cái móng tay, U23 Việt Nam đều được quán xuyến chi tiết.
Ở Jakatar, mọi thứ đối với U23 Việt Nam thay đổi chóng mặt. Ông Tuấn “Tổng” nhận ghế Trưởng đoàn, đương nhiên phải sát cánh cùng thầy trò Falko Goetz. Nhưng mãi đến trận bán kết gặp Indonesia, mới có thêm Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Lân Trung xuất hiện. Ông Trung ngồi ghế VIP trên sân Bung Karno, ra mặt động viên cầu thủ sau trận thua chủ nhà, nhưng đến trận tranh HCĐ, sau khi U23 Việt Nam thua tan tác, ông Trung chán hẳn, không còn động viên an ủi thầy trò Falko Goetz nữa.
Thái độ của VFF dành cho U23 Việt Nam rất khác lạ, trái với suy tính thông thường. Cần nhớ, đối với VFF, mỗi trận đánh ở AFF Cup và đặc biệt là SEA Games, bao giờ cũng là chiến dịch rất quy mô. VFF thừa khao khát để hi vọng vào giấc mơ xóa hạn suốt nửa thế kỷ. Nhưng ở Jakarta, có lẽ sau trận thua Indonesia, kế hoạch đã phá sản và không còn ai lại… dại dột xuất hiện cùng U23 Việt Nam, trừ ông Tuấn “Tổng” đã bị đưa vào thế.
Tại sao U23 Việt Nam bị chính VFF “bỏ rơi”? Cùng thời điểm U23 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 26, VFF tiến hành đại hội thường niên VFF. Sau sự kiện bầu Kiên công kích VFF và đề án VPF, rõ ràng sự kiện này vô cùng quan trọng đối với bóng đá Việt Nam.
Một cách khéo léo, VFF chọn thời điểm đại hội đúng dịp SEA Games 26, giống như cách “né” sự nhòm ngó của dư luận, truyền thông hữu hiệu nhất. Trận “đánh lớn” trên… sân nhà thành công mỹ mãn, bởi VFF đã bớt đi áp lực, sự soi mói. Mọi việc ở VFF đều yên ổn, chỉ có con thuyền U23 Việt Nam là không chạy đúng hướng trong cuộc đua tại SEA Games 26.
Xin lỗi, đủ chưa?
Chưa đầy 12 giờ sau trận thảm bại trước Myanmar, VFF đưa ra lời xin lỗi CĐV bóng đá Việt Nam. Rất nhanh và có vẻ cầu thị, nhưng lời xin lỗi chỉ được phát trong một thông báo trên website của VFF. Bây giờ, sau vài ngày, lời xin lỗi của VFF đã “lẩn” vào trong, chỉ đọng lại lời cầu xin của HLV Falko Goetz. Chưa thấy quan chức VFF nào, kể cả Trưởng đoàn U23 Việt Nam Trần Quốc Tuấn dám đứng ra đối diện với dư luận, truyền thông để nói lời xin lỗi một cách trực diện.
Tất nhiên, ông Tuấn có lý do riêng để biện giải, bởi sau khi kết thúc SEA Games, ông Tổng còn bận bịu bay sang Malaysia dự họp của AFC. Tuy nhiên, phần còn lại của VFF, chẳng lẽ không ai đủ tầm và ảnh hưởng như ông Tuấn để đứng lên, ra mặt nhìn nhận trách nhiệm và có lời xin lỗi thật tự đáy lòng cho CĐV Việt Nam bớt xót xa? Cách đưa ra lời xin lỗi cũng là một sự thể hiện trách nhiệm của những người cầm lái bóng đá Việt Nam trước thất bại mang tính lịch sử.
Trên sân Bung Karno, ông Tuấn “tổng” đã tái mặt sau mỗi bàn thua của U23 Việt Nam trước Myanmar. Cùng lúc ấy, tần suất sử dụng điện thoại của ông Tuấn cũng liên tục, giống như là đang xin và nhận lệnh chỉ đạo từ xa. Ai cũng thấy, ông Tuấn khi ấy đã khổ sở thế nào với thất bại.
Dẫu vậy, chọn cách chấp nhận và đối mặt thất bại thế nào, việc ông Tuấn ngẫu nhiên đi họp và đoàn quân của Falko Goetz về nước, không kèn không trống và thiếu những quan chức VFF xuất hiện an ủi trong ngày về, mới thấy U23 Việt Nam thật sự tội nghiệp.
Theo Sài Gòn Giải phóng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.