Thầy giáo Phạm Anh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn học trò kỹ thuật trồng, chăm sóc phong lan sau giờ học.
Vốn là người con của một huyện vùng cao tỉnh Thanh, năm 2016, thầy giáo Phạm Anh Toàn được chuyển về công tác trong ngôi trường chuyên biệt này. “Mỗi lần về quê, thấy phong lan được vận chuyển đi nơi khác để bán, nên tôi nghĩ phải làm điều gì đó để lưu giữ lại những dòng lan bản địa quý, hiếm của quê hương đang dần mai một. Bên cạnh đó, học sinh ở đây đều là con em đồng bào dân tộc ở các vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh, các em đều rất hiền ngoan, nền nếp và nghị lực vượt khó vươn lên. Các em đều học tập, ăn ở, sinh hoạt, vui chơi 24/24h trong trường; các em thường chỉ về nhà 2 lần/năm vào dịp tết cổ truyền và nghỉ hè. Tất cả các hoạt động tập thể, ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống... và việc xây dựng ngôi trường thân thiện, bản sắc là điều cần thiết. Vì vậy, tôi bàn với ban giám hiệu nhà trường, cũng như các thầy, cô giáo chọn việc trồng hoa phong lan”, thầy Toàn bộc bạch.
Khi ý tưởng của thầy hiệu trưởng đưa ra, nhiều thầy, cô đều ái ngại, bởi ý tưởng thì tốt, nhưng để có được một vườn lan như ý thì quả không phải điều dễ dàng, vì kinh phí để chi cho việc mua giống lan quá cao. Đặc biệt, lại càng không thể trích kinh phí của nhà trường ra để làm việc này.
Nhưng với phương châm: “Ai có lan ủng hộ lan, ai không có lan thì ủng hộ vật dụng, không có vật dụng thì ủng hộ công chăm sóc...”. Cứ thế, những giò lan được ươm lên bằng sự đoàn kết của các thành viên trong trường. Không những thế, ý tưởng này còn được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cựu học sinh, bạn bè yêu lan, đặc biệt là phụ huynh học sinh... Vậy là cuối năm 2016, tất cả cùng bắt tay vào xây dựng vườn trường.
Thầy Toàn nhớ lại: “Những ngày ấy, hôm nào trường cũng nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười đùa. Ngoài giờ lên lớp, cứ có thời gian rảnh là thầy trò lại cùng nhau xuống vườn lan. Những ngày đó, bản thân cũng chưa có chút kiến thức gì về hoa lan nên ngoài học hỏi từ bạn bè, người thân tôi lại tìm sách báo, hay trên internet, rồi giao lưu với các hội, nhóm... Vừa học, vừa thực hành, từ những nhành lan ban đầu được tặng, thầy trò cùng nhau ghép, chăm sóc... Niềm vui cứ được nhân dần lên mỗi ngày. Để có được giàn phong lan như hiện nay, chúng tôi đã phải sửa đi, sửa lại nhiều lần”.
Ban đầu, khuôn viên của vườn lan chỉ thu gọn dưới tán cây đa khoảng 50m2, nhưng đến nay đã được mở rộng lên 300m2 với nhiều chủng loại có kiểu hình vượt trội trong 2 khu vườn tại trường. Nơi đây đã nhanh chóng trở thành nơi trao đổi chuyên môn, giao lưu, gặp gỡ... giữa các thầy, cô giáo cũng như học sinh sau mỗi giờ học tập căng thẳng, đồng thời còn là nơi gặp mặt của những bạn bè yêu lan trong những ngày cuối tuần.
Theo thầy Toàn, cũng như những người yêu lan, để lan ra hoa được đẹp đòi hỏi kỹ thuật của người trồng tương đối cao. Không chỉ chăm bón tốt mà còn cần bảo đảm nhiều tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và không gian cho hoa. Các loại lan đều không ưa ánh sáng gay gắt, mưa ẩm quá nhiều nên nhiều người chơi đã đầu tư hệ thống mái che nắng, che mưa để mùa hè không được quá nóng, mùa đông không được quá buốt giá nhưng vẫn phải để cây được hứng sương, gió và nước mưa. Bởi phong lan sống bằng sương gió nên không thể nhốt trong lồng kính.
Ngoài ra, để có được những giò lan tỏa hương rất cần đến tình yêu, lòng đam mê và sự tâm huyết với loài cây này. Trồng lan mà luôn nghĩ đến danh lợi, chạy theo kinh tế, mùa vụ thì không thể có được hoa đẹp, giống quý. Nhiều người ví chơi lan như một trò chơi có thưởng, bởi càng chơi, càng hiểu về lan, càng dành nhiều tình yêu cho loài hoa ấy thì mới có thể tạo ra được những giò hoa đúng nghĩa.
Mục đích trồng lan của thầy trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa không nhằm đến lợi nhuận. Mong muốn lớn nhất của những con người nơi đây là cùng nhau bảo tồn dòng lan bản địa, cùng nhau xây dựng một trường học thân thiện, xanh, sạch đẹp... mang bản sắc riêng. Cũng từ đây, giúp các em có thêm kiến thức về phong lan để sau này có thể giúp ích cho các em khi bước chân ra khỏi cổng trường.
Em Phạm Khánh Trang, chia sẻ: “Sau mỗi giờ học căng thẳng, hay những khi nhớ nhà, chúng em thường xuống vườn lan. Tại đây, ngoài việc tâm sự, trò chuyện chúng em có thể nhờ thầy, cô giáo giải đáp những kiến thức, bài tập khó mà mình đang mắc phải... Vườn lan ra đời như sợi dây vô hình gắn kết tình thầy trò, bè bạn”.
“Tôi làm vườn lan này không có ý định để kinh doanh, nhưng vẫn mong tạo được những giò hoa lan có giá trị được đem đi đấu giá. Hy vọng sẽ tạo cho trường được một quỹ học bổng riêng để giúp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tiếp tục được đến trường”, thầy Toàn bộc bạch.
Hoài Thu (Báo Thanh Hóa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.