Không hiểu các hội nghệ thuật khác vinh danh thế nào, còn Hội Nghệ sĩ tạo hình, có năm trong bản kê khai thành tích và tác phẩm của hội viên có thêm phần xin Giải thưởng Hồ Chí Minh hay Giải thưởng Nhà nước.
Đó là hai bậc vinh dự, tạm coi là Huy chương Vàng và Huy chương Bạc vậy.
Một hội nghệ sĩ, một hội trí thức mà hướng dẫn làm đơn như thế thì thật tệ, thật buồn-thành tích nghệ thuật có mà phải đi xin!
Còn nhớ lần ấy có người bạn ở TP.Hồ Chí Minh, làm nghề không nổi lắm, ra gửi đơn ghi xin Giải thưởng Hồ Chí Minh. Thấy tôi ngạc nhiên, anh ta cười phá lên: Tớ biết chả được gì đâu, nhưng Hội gửi mẫu đơn để xét thì cứ làm, ghi thế cho oai chứ “dải rút” gì.
Lại nhớ có họa sĩ cao niên xin danh hiệu. Tôi xem tiêu chí thì xêm xêm vào khung Giải Nhà nước, nhưng ông ấy quyết xin xét Giải thưởng Hồ Chí Minh. Cuối cùng không được. Tôi có hỏi người có trách nhiệm rằng ông ấy quá xứng đáng Giải Nhà nước mà, sao không trao Giải Nhà nước thì được câu trả lời lạnh tanh: Xin giải nào, xét giải ấy!
Tôi từng nghĩ: Tu gì cũng không khó bằng tu thân.
Tiền có ức triệu nhưng nghèo tri thức thì vẫn là nghèo rớt. Nghèo vì cái đẹp bày trước mặt không biết thưởng thức, không biết chia sẻ vui buồn với đồng loại, không biết phải trái trước sau. Cái nhục nhãn tiền không biết, sống hỗn mang với đồng tiền nên hết tiền thì rũ ra như cây thiếu nước. Có tiền hay có tí danh hiệu thì tươi lại nhưng chỉ là giá trị của vật chất chứ không phải giá trị con người.
Cái lối “xin - cho” biến người ta thành nghèo. Người viết bài này cũng một lần thành người nghèo, khi có lần cầm tập tài liệu hướng dẫn cách xin giải, trong chỗ kê khai có mục xin loại giải nào.
Nghĩ lại thấy cái việc xin giải theo quy định này làm nhục con người ta thật. Không biết anh nào nghĩ ra mẫu văn bản ấy mà cũng có người duyệt.
Đỗ Đức (Đỗ Đức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.