Trước đó, cô gái tiểu Linh ở huyện Vĩnh Xuân, Phúc Kiến (Trung Quốc) bị nhiễm độc niệu đã đến Tuyền Châu để lọc máu đột nhiên qua đời, để lại người cha mẹ già cô quạnh. Điều thật đau xót, ông Long chỉ là cha nuôi của cô gái, vậy mà nay kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cả hai ông bà đau đớn, tuyệt vọng vì mất đi đắ con nuôi ngoan hiền.
Để chữa bệnh cho con gái nuôi ông Long đã nợ nần chồng chất. Sau khi được giới báo chí chia sẻ hoàn cảnh của gia đình ông trên mạng xã hội, những người hảo tâm ở Tuyền Châu đã quyên góp giúp đỡ ông rất nhiều.
8h tối ngày 16/12 ông Long đã nhận được số tiền ủng hộ là hơn 800 triệu. Vậy mà, chiều cùng ngày, xác của tiểu Linh đã được hỏa táng tại Hồng Phúc viên, Tuyền Châu. Tại Hồng Phúc viên, ông Long đã đem đến 3 chiếc túi dệt, trong túi là những đồ con gái yêu thích lúc còn sống: quần áo, giày dép, túi xách,… Ông muốn đốt những thứ đó cho con gái.
Trong đó có một con gấu bông cao hơn 1 mét, ông ôm chặt nó vào trong lòng giống như ôm chính con gái mình. Ông nói con gấu bông đó là món đồ con gái ông thích nhất, nó đã theo con bé hơn 5 năm, mỗi tối tiểu Linh đều ôm nó đi ngủ.
Hình ảnh ông Long nghẹn ngào nước mắt như xé lòng người khác. Cho đến khi ông Long gọi gấp mọi người mới vỡ òa tiếng khóc “Đợi một chút! Vẫn còn một chiếc lược chưa đem cho con bé. Con bé cần có lược để chải đầu mới có thể xinh đẹp. Hãy mang chiếc lược cho con bé được không?”
Trong lúc chuẩn bị hỏa táng, ông Long đột nhiên nhớ đến chiếc lược mà con gái ông thường dùng khi còn sống, ông lục tung 3 chiếc túi rồi cầm chiếc lược chạy như bay đến trước linh cữu của con gái đặt lên chiếc quan tài. Sau đó người em trai đã đỡ ông dậy từng bước rời khỏi linh cữu.
Ông Long cho biết năm ông 41 tuổi mới nhận nuôi tiểu Linh, tưởng rằng sẽ nuôi con gái đến khi lớn lên, con bé sẽ lấy chồng, sinh con và đem lại niềm vui cho ngôi nhà. Nhưng mọi chuyện thật sự tan biến khi con bé mắc bệnh. Bây giờ con gái đi rồi, để lại ông và người vợ cô quạnh sống nốt phần đời còn lại.
4 năm trước tiểu Linh bị phát hiện mắc bệnh nhiễm độc niệu, khi đó gia đình ông Long đã vô cùng khốn đốn, nỗi đau con gái mắc bệnh, nỗi buồn gia cảnh nghèo như bủa vây lấy người đàn ông già. Còn tiểu Linh lại không hề tin về căn bệnh. Thế nhưng sau khi khẳng định được bệnh của mình, tiểu Linh đã chấp nhận số phận, nhưng vì không muốn cho mẹ khổ cô nhất quyết không chịu điều trị.
Bố mẹ tiểu Linh một mực cứu chữa tính mạng của con gái. Ông Long quyết bán sạch những đồ quý giá trong nhà để lấy tiền cứu con, ngoài ra ông Long và vợ còn làm thuê khắp nơi để kiếm thêm tiền.
Lúc còn sống tiểu Linh có nguyện vọng muốn được đoàn tụ với người mẹ đẻ mà cô chưa từng gặp một lần và bà ngoại. Mẹ đẻ của tiểu Linh là Đặng Quế Chiêu. 23 năm trước sau khi mẹ của cô từ Tam Minh, Thanh Lưu (Phúc Kiến, Trung Quốc) được gả đến Vĩnh Xuân thì không quay về nhà mẹ đẻ nữa. Đến nay bà ngoại của tiểu Linh đã hơn 80 tuổi.
Nhưng cho đến lúc ra đi về cõi vĩnh hằng, Tiểu Linh vẫn không thể thực hiện ước nguyện đó. Cô ra đi trong nỗi nuối tiếc vô hạn.
Mỹ An (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.