Cuộc thi bắt đầu. Ông Giao thông trình bày trước. Ông phát họa tình hình giao thông hết sức bi đát như kẹt xe, cầu đường xuống cấp, tai nạn giao thông tăng… để cuối cùng kết luận: "Chúng tôi biết Nhà nước gặp khó khăn về kinh phí nên chỉ xin phép cho mở thêm nhiều trạm thu phí để có điều kiện mở rộng đường sá, dậm vá ổ gà, ổ voi… tai nạn ắt sẽ giảm".
Mọi người bên dưới bàn tán: "Ý tưởng hay đấy! Chỉ sợ dân nghèo không dám ra đường".
Đến lượt ông Nước bước lên nói ngắn gọn: "Hệ thống nước hiện nay xây từ thời Pháp, đang xuống cấp trầm trọng, bể ống tùm lum, trong khi giá cả leo thang. Nếu Nhà nước không cho tăng giá, tụi tôi sẽ… bỏ!".
Lập tức có tiếng xì xào: "Trời, đi xin mà bạo lực quá! Mạnh bạo vậy coi chừng thắng".
Cuối cùng ông Điện bước lên nhỏ nhẹ: "Để có nguồn điện bà con xài, anh em công nhân rất cực khổ. Chúng tôi phải tự thân vận động từ xây dựng mạng điện thoại riêng, xây dựng khu nghỉ dưỡng, làm bóng đèn compact để bán… kể cả buộc phải từ chối 13 dự án điện. Híc… híc… Khổ sở như vậy nên thiết tha đề nghị Nhà nước duyệt chi hơn ngàn tỉ đồng để thưởng anh em".
Ai nấy đều sụt sịt:
- Cảm động quá!
- Kiểu này thắng chắc!
Ban giám khảo hội ý cấp tốc và công bố giải. Cô xướng ngôn từ từ mở phong bì lấy tờ giấy nhỏ. Liếc qua ba thí sinh, cô dõng dạc:
- Thưa quý vị, tôi xin công bố: giải ba thuộc về ngài Nước. Còn giải nhì thuộc về ngài Giao thông. Giải quán quân thuộc về ngài ở ngành… ngành gì ạ! (khán giả đồng thanh: Điện!). Đúng rồi! Mời ngài Điện lên bục cao nhất.
Bỗng... điện cúp cái rụp. Mọi người nhao nhao: "Sao vậy?".
Ông Điện trả lời tỉnh bơ bằng câu quen thuộc:
- Do sự cố bất khả kháng, không thể thông báo trước. Mong khách hàng thông cảm!
Hữu Anh (Tiền Giang)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.