Gần đây, tôi rất phiền não vì cha mẹ tôi kiên quyết phản đối việc tôi kết hôn với Thanh Thanh, người tôi yêu suốt 6 năm qua. Tôi và Thanh Thanh yêu nhau từ khi học đại học, tình cảm hai đứa rất tốt đẹp. Khi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi cũng rất hài lòng, khen cô ấy xinh đẹp lại khéo léo.
Mẹ tôi cho rằng, Thanh là con của mẹ đơn thân thì tính cách sẽ rất ích kỷ (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp xong đại học, cả hai chúng tôi đều rất nỗ lực nên hai đứa đã có công việc ổn định ở thành phố. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, cứ thế tiến tới hôn nhân, nào ngờ, khi bàn đến chuyện kết hôn, bố mẹ tôi gạt phắt đi.
Lý do bố mẹ tôi ngăn cản hôn nhân là vì Thanh là con của một người mẹ đơn thân, mà mẹ Thanh là người thứ 3 xen vào gia đình của người khác nên mới sinh ra cô ấy.
Trước đó tôi cũng chỉ biết Thanh là con của mẹ đơn thân, không rõ ngọn nguồn mọi chuyện về gia đình cô ấy thế nào. Thanh cũng không bao giờ nói với tôi về chuyện đó cả. Tôi luôn nghĩ Thanh chẳng có tội gì, mà còn thương cô ấy vì lớn lên thiếu hụt tình yêu thương của cha.
Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ nhưng mẹ tôi khăng khăng không đồng ý, còn đưa ra tới 6 lý do như sau:
Thứ nhất, là con của một người mẹ đơn thân sẽ rất ích kỷ.
Thứ hai, tính cách của một người con trong gia đình như thế sẽ rất kỳ quái, không hòa đồng, khó gần.
Thứ ba, mẹ đã có truyền thống là người thứ 3, chen vào gia đình người khác thì sẽ truyền sang con cái, lấy về thì hôn nhân sớm muộn cũng sẽ có vấn đề.
Thứ tư, con của một người đàn bà chấp nhận thân phận nhân tình rất giỏi giả tạo, nhiều tâm kế, ngoài mặt khéo léo nhưng mưu tính nhiều, sau này nhất định tôi sẽ bị dắt mũi.
Thứ năm, quan hệ gia đình của họ rất phức tạp, không dễ giải quyết.
Thứ sáu, để người ngoài biết thì gia đình tôi sẽ rất mất mặt.
Không chỉ đưa ra những lý do trên, mẹ tôi cũng dẫn chứng rất nhiều câu chuyện thực tế, tôi cũng biết và thực sự chứng kiến những câu chuyện này.
Sau khi nghe mẹ phân tích, tôi nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Nhớ lại những năm yêu nhau, càng nghĩ lại lời mẹ, tôi càng thấy đúng. Tuy rằng Thanh là cô gái dịu dàng chu đáo nhưng chưa bao giờ chi tiền cho các hoạt động chung.
6 năm yêu nhau, chưa khi nào cô ấy mua cho tôi một món quà, chưa bao giờ chủ động trả tiền cà phê, dù chỉ là một cốc nước. Tiền làm ra, cô ấy cũng chỉ biết tiêu cho bản thân, còn nói rằng đàn ông không bao giờ được dùng tiền của phụ nữ.
Đặc biệt, mỗi lần gặp mẹ Thanh, bà đều hỏi gia cảnh nhà tôi như thế nào, tài sản bố mẹ ra sao, nghe nói cha mẹ tôi mở một công ty, bà lại nói ý muốn cho Thanh đến công ty nhà tôi làm, còn khuyên tôi nên sớm tiếp quản công ty của bố mẹ.
Khi tôi nói không muốn dựa dẫm vào cha mẹ, chỉ muốn tự lực, phấn đấu để có sự nghiệp riêng thì mẹ Thanh nói tôi thật ngây thơ. Bà cho rằng, cuộc sống rất ngắn, đấu tranh không dễ dàng, Thanh trước giờ chưa phải chịu khổ, bà không muốn con gái mình phải chịu đựng.
Không chỉ thế, mẹ Thanh còn nhiều lần yêu cầu tôi hỏi cha mẹ chuyện mua nhà riêng cho tôi ở thành phố để sau này bà sẽ đến ở chung với 2 vợ chồng vì bà không thể rời xa con gái.
Thực tế, tôi đi làm cũng đã tự mua được một căn nhà chưng cư, chỉ là chưa hoàn thiện nội thất trong nhà. Bố mẹ tôi rất ủng hộ việc tự phấn đấu, tự mua nhà của tôi nhưng mẹ Thanh thì tức giận, nói làm sao có thể để con gái bà ở căn nhà đơn sơ như thế. Trong khi đó, nhà của mẹ con Thanh rất sang trọng. Nhiều người nói với tôi rằng, do bà làm tình nhân của nhiều người nên mới có tiền mua nhà to như vậy.
Và dù tôi giải thích thế nào, bà đều phản đối, đòi tôi nhờ bố mẹ hỗ trợ mua nhà to hơn.
Mỗi lần nghĩ đến việc này, tôi lại thấy mẹ tôi nói đúng. Nhưng nghĩ tới ánh mắt âu yếm của Thanh dành cho mình, đặc biệt là dù cho cha mẹ tôi hay mẹ Thanh có nói gì, cô ấy đều ngồi im không cãi lại, cô ấy đều nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khiến tôi không thể hạ quyết tâm được.
Và tôi hiểu trong chuyện này Thanh cũng không có lỗi gì, hơn nữa tôi và cô ấy đã yêu nhau 6 năm trời, không thể nói bỏ là bỏ được. Thực sự bây giờ tôi chẳng biết làm như nào cho phải nữa. Xin mọi người hãy góp ý giúp tôi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.