"Tỷ phú không ma túy" và hành trình từ bỏ cây thuốc phiện

Thứ bảy, ngày 10/12/2011 13:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Cây thuốc phiện của tôi tốt nhất bản. Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày vợ chồng tôi thu được tới hơn nửa cân thuốc phiện, nhưng vẫn đói cơm, thất học...” - anh Mùa Dũng Dua, nông dân bản Lồng, xã Toả Tình, Tuần Giáo, Điện Biên bảo vậy.
Bình luận 0

Quyết từ bỏ cây thuốc phiện

Nói về những năm tháng trước năm 1993, khi cây thuốc phiện là cây hàng hoá chủ lực của nông dân vùng cao, anh Dua (SN 1957) khẳng định: Khi ấy tôi là một trong những hộ trồng thuốc phiện tốt nhất vùng này. Nhiều cây của tôi cho tới 12 quả to như cái chén uống nước. Tuy chẳng đo đạc một cách cụ thể xem diện tích là bao nhiêu nhưng nương thuốc phiện của tôi mỗi ngày khía quả, thu nhựa được tới hơn nửa cân thuốc phiện loại tốt. Ai đi qua nương thuốc phiện của Mùa Dũng Dua này, nhìn thấy cũng phải thèm. Ấy vậy mà có khá được đâu, vẫn đói cơm, thất học, nhà cửa rách rưới…

img
Hiện anh Dua vẫn còn gần 20 con bò "để làm vốn khi cần tiền cục".

Bản thân anh Dua cũng chỉ học hết lớp 2 là phải nghỉ để cùng vợ đi nương kiếm sống. Toả Tình là vùng đồi núi mênh mông, quanh năm sương trắng bao phủ và bản Lồng của anh Dua chính là ngọn Pha Đin - vạch nối giữa trời và đất nên canh tác nông nghiệp rất khó khăn. Ngoài cây thuốc phiện và lúa nương, ngô giống cũ, bà con dân tộc Mông ở đây chẳng biết trồng cây gì khác làm hàng hoá để sống.

"Khi bế tắc thì ma tuý lại hoành hành. Nhiều người lao vào con đường nghiện hút. Đất mênh mông, trồng thêm 1-2 ha cây thuốc phiện cũng là chuyện nhỏ. Thuốc sẵn trong nhà, cứ lấy hút xách, bàn đèn thì quanh bản có nhiều lắm, chẳng ai bắt nên bà con quanh vùng nhiều người nghiện nặng, chỉ nằm bẹp ở nhà thôi. Nhiều phụ nữ cũng thành con nghiện. Bên nhà vợ tôi cũng có người nghiện hút lâu năm chẳng cai được" - anh Dua nhớ lại.

Tiếng là có nhiều thuốc phiện loại ngon, lại được cô vợ rất yêu chồng, "nếu khi ấy có nghiện hút thì vợ con cũng chẳng dám phản đối. Nhưng mình nghĩ nhiều rồi, phải đẻ ít con, phải tránh mắc vào thuốc phiện thì mới khá lên được". Với cái suy nghĩ rất chín chắn ấy, anh Dua đã kiên quyết từ chối nhiều lời rủ rê, mời gọi của các đệ tử ma tuý. Nhờ vậy, anh không chỉ thoát khỏi bàn tay nàng tiên nâu vốn đang bao phủ ma lực khắp vùng cao nhiều mây mù hơn ánh nắng mặt trời mà còn là một trong những hộ đẻ ít con trong vùng.

Trở thành tỷ phú không ma tuý

Những năm đầu thập kỷ 90 vừa qua, khi Nhà nước có chủ trương xoá bỏ cây thuốc phiện, anh Dua hưởng ứng ngay. "Tuy ngày ấy mình cũng chưa biết lấy cây gì, con gì để thay cây thuốc phiện làm nguồn sống ổn định. Nhưng cứ nghĩ tới tác hại của nghiện hút là mình quyết không trồng cây thuốc phiện nữa. Cũng có người rủ rê cứ trồng thêm 1-2 vụ nữa, bây giờ thuốc phiện hiếm nên đắt hơn nhiều nhưng mình lắc đầu. Khi cái bụng không muốn thì cái tay cũng chẳng làm theo".

Từ bỏ cây thuốc phiện, anh Dua quyết định: "Cứ trồng các giống lúa, ngô cũ của mình và chăn nuôi thêm trâu, bò, lợn bản địa thì sẽ an toàn hơn. Sau đó tôi nhận đất trồng rừng với hy vọng đời con, cháu mình sẽ khá nhờ bán gỗ, nuôi gia súc trong trang trại. Chỉ nghĩ ngắn vậy thôi chứ khi ấy tôi đâu có biết nhiều mà tính toán kinh tế".

Mấy năm sau, Nhà nước đưa về vùng cao một số cây lương thực phù hợp với khí hậu, địa hình của vùng miền, chủ yếu là lúa nương và ngô chịu lạnh, chịu hạn nên cái đói cũng được vơi đi. Anh Dua bàn với vợ nhận luôn 23ha đất rừng gần bản để trồng thông đuôi ngựa. Thế là ngoài chăm sóc đàn trâu, bò đã lên tới hàng chục con và mấy ha lúa nương, cây táo mèo, 2 vợ chồng lại lầm lũi đào hố trồng thông.

"Nếu ngày trước mình không từ bỏ cây thuốc phiện, mắc vào nghiện hút thì làm sao mà được như thế này. Nhờ khá giả nên mình cũng giúp được nhiều hộ quanh vùng cũng thoát nghèo bằng cách làm trang trại đấy."

Chỉ về cánh rừng thông ngút ngàn tầm mắt với những thân cây đã có đường kính từ 10-15cm, chị Vàng Thị Thào - vợ anh Dua, kể: "Vợ chồng mình làm là chính thôi, các con còn phải đi học. Vì thế nên cái rừng thông này mình phải trồng mất mấy năm trời đấy. Nhiều hôm mệt lắm nhưng thấy chồng vẫn quần quật đào hố trồng cây, mình cũng không dám nghỉ. Bây giờ người ta trả cái rừng thông này nhiều tỷ đồng mình cũng chẳng bán đâu".

5 năm nay, cuộc sống của gia đình anh Dua đã khác xa nhiều so với hơn 10 năm trước nhờ mức thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng/năm từ bán dưa mèo, táo mèo, gà, lợn bản địa và lương thực. Anh Dua không giấu vẻ tự hào: "Mình đã có 2 cái nhà to với đầy đủ tiện nghi, lại có mấy chục ha rừng và nhiều trâu, bò nữa. Các con mình đã thành bộ đội, công an, cán bộ y tế cả rồi, sướng lắm. Nếu ngày trước mình không từ bỏ cây thuốc phiện, mắc vào nghiện hút thì làm sao mà được như thế này. Nhờ khá giả nên mình cũng giúp được nhiều hộ quanh vùng cũng thoát nghèo bằng cách làm trang trại đấy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem