Triển lãm “Miền A Sáng 2” vừa khai mạc tại 29 Hàng Bài – Hà Nội, giới thiệu 40 bức tranh sơn dầu của họa sĩ A Sáng, là lời tri ân bạn bè văn nghệ sĩ và người yêu tranh đã đồng hành với anh hơn ba năm qua - một chặng đường đem lại nhiều thay đổi từ sau khi A Sáng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương nhiều năm trước.
Chìm đắm vào thế giới nghệ thuật của Sáng qua 40 bức tranh lần này, nhận thấy rõ miền sống của Sáng chia ba mảng rõ rệt: Mảng tranh thiền với sự ổn định của hình tượng người nữ - trăng – sen đã thể hiện trong triển lãm tranh đợt đầu, thêm mảng tranh phong cảnh miền núi đầy sức gợi và mảng tĩnh vật ấm áp. Từng bức tranh, từng đứa con tinh thần được Sáng sắp xếp tỉ mỉ, chỉn chu và bày biện một cách thuận mắt và hợp lí nhất.
Nhà thơ Nguyên Quang Thiều nhận xét: “Từ “Miền A Sáng 1” đi tới “Miền A Sáng 2” là một thách thức rất lớn. Đoạn đường ấy có thể trở thành bất động, có thể dẫn người họa sĩ vào vô định và có thể làm biến mất Hoàng A Sáng. Trong suốt 3 năm qua, A Sáng đã vật vã mang những nhân vật của mình, những bông sen của mình, những cái cây của mình, những vùng đồi cố hương mình để về tới được miền của ánh sáng mới (màu), giai điệu mới (nét) và không gian mới (bố cục).
Tham dự triển lãm, tôi thấy nét đặc trưng trong các bức tranh của hoạ sĩ A Sáng dường như đều có sự tham gia của thiên nhiên. Sự to lớn, hùng vĩ của nó làm như con người như cô độc, nhỏ bé. Và như một tất lẽ, đó chính là quê hương của tác giả. Những bức tranh miền núi, anh đều gọi là “Miền kí ức” hay “kí ức”. Qua “Miền A Sáng 2”, anh hướng tới tới một vẻ đẹp thuần khiết và sự thánh thiện. Là một người họa sĩ, hoạ sĩ A Sáng luôn khát khao vẽ được những bức tranh đẹp, và trên con đường tìm kiếm, tu sửa bản thân và những bức tranh, đã chạm vào được “HẠNH PHÚC”".
Nhà báo Vương Hà - Báo QĐND chụp ảnh cùng tác giả, hoạ sĩ A Sáng (phải).
Hoạ sĩ A Sáng bộc bạch: “Dù tôi có mở bao nhiêu triển lãm đi nữa, thì vẫn mãi một cái tên “Miền A Sáng” mà thôi”. Bởi tranh của hoạ sĩ A Sáng khi đến với người thưởng lãm thường là chính anh, là những kí ức, tâm sự, ước vọng, là điệu hồn của riêng anh".
Anh tâm sự: “ …Tôi không chắc mỗi ngày mình vẽ đẹp hơn, nhưng tôi nghĩ mình có đủ năng lượng và khát vọng để hướng đến những điều đẹp hơn…”. Với tôi, việc được vẽ mỗi ngày là một ân huệ, sự may mắn của cuộc sống ban tặng! Mỗi lần bước vào xưởng vẽ, ngửi mùi sơn quen thuộc, được tĩnh lặng một mình trong thế giới sắc màu là một lần tôi chạm vào hạnh phúc.
…Trong triển lãm lần này, tôi cố gắng loại bỏ những phần mà bản thân tôi tự nhận là thừa và cố gắng thêm vào những phần còn thiếu. Tôi hi vọng mỗi ngày tranh của tôi và chính bản thân tôi sẽ hướng về cái đẹp tinh khiết nhất. Tôi không chắc mỗi ngày mình vẽ đẹp hơn, nhưng tôi nghĩ mình có đủ năng lượng và khát vọng để hướng đến những điều đẹp nhất”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.