Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giữa cái nắng gắt oi nồng, lão nông Đặng Đình Oanh vẫn cần mẫn ngồi vót tre trong khoảng sân nhỏ. Thấy chúng tôi đến, ông gác lại công việc, niềm nở đón khách.
“Làm bạn” với cây tre từ lúc còn nhỏ, đến nay, đã gần 80 tuổi, ông vẫn ngày ngày miệt mài với công việc đan lát - nghề mà người dân địa phương quen gọi là hàng nan. Dưới bàn tay khéo léo của ông, mây tre được kết hợp để tạo thành những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống vùng nông thôn như: chõng, thang, thúng, mẹt, nơm, bàn ghế, nôi…
Ông Oanh cho biết: “Tôi không biết nghề làm hàng nan này có tự bao giờ, chỉ biết khi lớn lên đã thấy cha ông làm rồi. Ngày trước, quê tôi nhiều người cũng làm nhưng giờ chẳng còn ai theo nghề nữa. 14 tuổi tôi bắt đầu học nghề và giữ nghề cho đến bây giờ. Hơn 60 năm qua, nghề nan là nguồn thu nhập chính để tôi nuôi sống gia đình, lo cho các con ăn học”.
Theo ông Oanh, để làm ra một sản phẩm hàng nan, không thể thiếu vật liệu chính là tre và dây mây. Nhưng càng ngày, nguồn vật liệu này càng khan hiếm, ông phải tìm mua mây, tre từ nơi khác chuyển đến.
Quy trình để làm ra một sản phẩm mây tre khá phức tạp, phải trải qua nhiều công đoạn như: chọn tre, mây; vót tre và đan. Trong đó, khâu chọn tre rất quan trọng. Cây tre phải thật già và thẳng mới cho ra những sản phẩm bền đẹp được.
Dụng cụ để làm chỉ đơn giản là mác vót, dao, rạ và một chiếc vố (một loại dụng cụ giúp người làm giữ một đầu của sản phẩm được cố định), tuy nhiên, quá trình đan đòi phải có kỹ thuật. Kỹ thuật là quan trọng nhất bởi nó sẽ trực tiếp quyết định sự thành bại của sản phẩm.
Ngoài ra, để sản phẩm có độ bền lâu người làm cũng phải có bí quyết riêng của bản thân, đối với ông Oanh do vật liệu là tre, mây nên dễ bị mối mọt ăn mòn do đó ông cũng có cách riêng để làm cho sản phẩm không bị hỏng do mối mọt gây ra.
Đôi bàn tay đang thoăn thoắt đan những sợi mây vào chiếc chõng đang làm dở, ông Oanh chia sẻ: “Trước đây, tất cả các công đoạn đều phải làm thủ công, nhưng giờ có một số máy móc hỗ trợ như khoan, cưa. Tuy nhiên, người làm nghề này vẫn phải thật sự khéo tay, chịu khó và kiên trì. Những người có tính nóng vội sẽ không hợp với công việc này đâu”.
Thời gian để hoàn thiện sản phẩm từ vài ngày cho đến một tuần, tuỳ thuộc vào độ khó của sản phẩm. Mỗi tháng trung bình, ông làm được khoảng 10 sản phẩm. Các sản phẩm thủ công đều được khách hàng đến tận nơi mua. Sản phẩm có giá cao nhất là bộ bàn ghế tràng kỷ kì công, đẹp mắt được bán với giá 3.000.000 đồng; còn lại từ 100.000 đồng trở lên. Trừ chi phí vật liệu, công sức cũng chẳng lời lãi nhiều, nhưng đây là nguồn thu nhập giúp gia đình ông trang trải cuộc sống.
Gắn bó từ thời niên thiếu, nghề hàng nan không chỉ giúp ông Oanh nuôi sống gia đình mà còn mang đến cho ông niềm vui. Tuổi xế chiều ông vẫn làm nghề như lưu giữ lại một nghề truyền thống của cha ông.
“Trong làng giờ chỉ còn mình tôi ngồi vót tre, đan mây chứ người trẻ chẳng ai quan tâm tới nghề này cả. Không biết mai sau ở làng có còn ai duy trì nghề hàng nan nữa hay không?” – ông Oanh hướng ánh mắt trầm ngâm nói với chúng tôi.