Trong Thế chiến thứ II, Hitker đã gây ra nhiều tội ác tày trời, trong đó có nạn diệt chủng Holocaust, những sự kiện dẫn đến cái chết của ít nhất 40.000.000 người. Trong những thập kỷ tiếp theo, ông ta là chủ đề của vô số sách, phim tài liệu và chương trình truyền hình. Danh sách này trình bày một số sự kiện đáng chú ý và một vài sự thật ít được biết đến về ông ta.
Chân dung Adolf Hitler – cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử
1. Heil Schicklgruber?
Adolf Hitler hay còn có tên khác là Adolf Schicklgruber hoặc Adolf Hiedler. Cha của ông, Alois, là người con ngoài giá thú của bà Maria Anna Schicklgruber và ông được lấy tên theo họ của mẹ. Tuy nhiên, khi ông khoảng 40 tuổi, Alois quyết định lấy họ của cha dượng của mình, Johann Georg Hiedler, theo một số tin đồn, người cha dượng này được cho là chính cha đẻ của Hitler. Trên các tài liệu về pháp lý, họ Hitler đã được đưa ra như là một họ mới, mặc dù lý do cho sự thay đổi một chút về chính tả này không được giải thích rõ ràng. Alois Hitler đã kết hôn hai lần và có nhiều con trước khi lấy Klara Pölzl làm vợ thứ ba. Cặp vợ chồng có sáu người con, mặc dù chỉ có Adolf và một chị gái là còn sống đến tuổi trưởng thành. Adolf và cha của mình đã không sống hòa thuận được với nhau, sau đó cha của ông ta đã mất năm 1903, tuy nhiên ông ta lại rất ngưỡng mộ mẹ mình và nhưng đáng buồn là mẹ của ông cũng qua đời sớm vì bệnh ung thư vú năm 1907.
2. Phục vụ cho Thế chiến thứ nhất
Hitler đã tham gia phục vụ cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Sau khi tự sát vào năm 1945, Hitler đã được Iron Cross trao cho huy chương hạng nhất vì sự phục vụ của ông trong Thế chiến I. Vinh dự này đặc biệt quan trọng đối với Hitler, người đã thể hiện mình là một người anh hùng trong suốt cuộc xung đột. Ông ta đã từng kể lại đã nhiều lần bị thương trong trận chiến ở Somme (1916). Một vài báo cáo gần đầy cho biết một tài khoản nặc danh đã thách thức Hitler về kinh nghiệm chiến tranh. Một số người tin rằng Hitler đã tham gia vào rất ít các trận chiến nơi tiền tuyến và thay vào đó là một tay lính tại trụ sở trung đoàn, nơi tương đối an toàn. Điều này hoàn toàn chống lại những tuyên bố của ông ta trước đây rằng mình đã từng gặp rất nhiều nguy hiểm, có thể nói là mỗi ngày. Ngoài ra, trong khi Hitler nói rằng ông bị mù tạm thời trong một cuộc tấn công bằng khí mù tạt vào năm 1918, có tài liệu y tế nói rằng ông bị loạn thị và đã hồi phục khi Đức đầu hàng. Điều kỳ lạ là, trích dẫn của First Cross Iron không đề cập đến một sự việc cụ thể nào thể hiện lòng dũng cảm, khiến một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng nó được trao để tôn vinh thời gian phục vụ của Hitler và các sĩ quan khác, đặc biệt là Hugo Gutmann, một trung úy Do Thái, người đề nghị Hitler nhận giải thưởng.
3. Mein Kampf: cuốn sách cấm bán chạy nhất
Mein Kampf – cuốn sách được viết bởi Adolf Hitler
Năm 1924, khi ở trong tù vì tội phản quốc, Hitler đã bắt đầu viết và cuốc sách ông ta viết ra sau này được coi là một trong những cuốn sách nguy hiểm nhất thế giới. Trong Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi), được xuất bản lần đầu với hai tập (1925, 1927), Hitler đã ghi lại cuộc đời của mình và trình bày hệ tư tưởng phân biệt chủng tộc; ông ta tuyên bố đã trở thành một người chống lại người Do Thái khi sống ở Vienna. Mặc dù ban đầu nó chỉ thu về được một số thành công nhỏ, nhưng sau đó sự nổi tiếng của Mein Kampf, cũng tăng lên theo danh tiếng của Hitler và Đức quốc xã. Đó được coi như một cuốn kinh thánh của Chủ nghĩa xã hội, và ở Đức tất cả mọi người đều được yêu cầu phải đọc, đến năm 1939, hơn năm triệu bản đã được bán ra. Sau cái chết của Hitler, tác phẩm đã bị cấm ở Đức và các quốc gia khác và tại bang Bavaria của Đức, nơi lưu giữ bản quyền cuốn sách đã bị tước bỏ quyền xuất bản. Tuy nhiên, một số nhà xuất bản nước ngoài vẫn tiếp tục in tác phẩm và năm 2016 nó lại được đưa đến cộng đồng người đọc sau khi bản quyền hết hạn. Vài ngày sau, một cuốn Mein Kampf được chú thích “lần đầu tiên được xuất bản ở Đức” kể từ năm 1945 lại xuất hiện. Nó đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.
4. Sự việc cháy nhà quốc hội đến nhà lãnh đạo
Lính cứu hỏa làm việc trong việc kiểm soát tòa nhà Reichstag đang cháy vào tháng 2 năm 1933, tại Berlin, Đức.
Sau một loạt các mưu đồ tính toán và các cuộc điều động, Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức vào tháng 1 năm 1933. Tuy nhiên, sự khao khát quyền lực của ông không dừng lại và ông đã đạt được điều đó khi tòa nhà quốc hội của Đức bốc cháy và bị phá hủy nghiêm trọng vào ngày 27 tháng 2 năm 1933. Trong vụ cháy Reichstag, người ta vẫn không chắc chắn được có sự tham gia của Hitler hay không, tuy nhiên một người sau đó đã bị kết tội cho vụ việc, Hitler đã sử dụng sự kiện này để củng cố quyền lực của mình. Một ngày sau khi ngọn lửa bùng cháy, ông đã đình chỉ tất cả các quyền tự do dân sự, và trong cuộc bầu cử tháng sau đó, Đức quốc xã và các đồng minh của họ đã chiếm được đa số phiếu bầu trong Reichstag. Sau đó, vào tháng 8 năm 1934, ngay sau cái chết của Pres. Paul von Hindenburg, người dân Đức đã bỏ phiếu trao cho Hitler toàn quyền, kết hợp các văn phòng của thủ tướng và tổng thống để tạo ra chức vụ của Führer und Reichskanzler (người lãnh đạo và thủ tướng).
5. Nhà phê bình nghệ thuật
Bức tranh được vẽ bởi nhà quân sự Hitler
Hitler từng là một nghệ sĩ thất bại, ông đã bị Học viện Mỹ thuật Vienna từ chối và sống trong nghèo khó khi cố gắng bán tác phẩm của mình, niềm đam mê nghệ thuật của ông dường như chỉ tăng lên sau khi cái tên của ông được nhiều người biết đến. Trong khi Hitler ưa thích các lý tưởng của Hy Lạp cổ điển và La Mã, ông lại rất hay phê phán các phong trào đương đại như Ấn tượng, Chủ nghĩa lập thể và Dada. Vào những năm 1930, Đức Quốc xã đã bắt đầu loại bỏ những tác phẩm nghệ thuật thoái hóa như thế này ra khỏi các bảo tàng Đức. Các tác phẩm hiện đại của Paul Klee, Pablo Picasso, Wilhelm Lehmbrüc và Emile Nolde sau đó đã được trưng bày trong một triển lãm đa quốc gia năm 1937 và được mô tả như là tài liệu văn hóa của tác phẩm suy đồi của Bolshevik và người Do Thái trên một quy mô chưa từng có. Theo báo cáo, món đồ ông thèm muốn nhất và muốn đánh cắp là Bàn thờ Ghent. Các tác phẩm nghệ thuật này dự định sẽ lấp đầy một siêu bảo tàng đã được lên kế hoạch xây dựng tại thành phố Linz, Áo, được gọi là Führermuseum.
6. Ăn chay và nghiện ma túy?
Trong nỗ lực xây dựng chủng tộc Master Aryan, một người của Đức Quốc xã đã trở nên nổi tiếng vì thúc đẩy các chính sách có ý thức về sức khỏe. Vì vậy, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Hitler được báo cáo là một người không hút thuốc và ăn chay. Tuy nhiên, thói quen lành mạnh của ông ta đã bị hủy hoại bởi việc sử dụng thuốc phiện. Theo nghiên cứu gần đây, vào năm 1941, bác sĩ riêng của ông, Theodor Morell, đã bắt đầu tiêm cho ông nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm oxycodone, methamphetamine, morphine và thậm chí cả cocaine. Trên thực tế, việc sử dụng ma túy đã được báo cáo phổ biến trong toàn Đức Quốc xã, và các binh sĩ thường được cho uống meth trước khi chiến đấu. Gần cuối đời, Hitler dễ bị run rẩy, và, trong khi một số người cho rằng đây là bệnh Parkinson, thì những người khác lại suy đoán rằng đó là do việc cai nghiện ma túy không thành công.
7. Nhà tỷ phú
Hitler được chụp những năm 1930
Có lẽ do sự nghèo khó trước đây của mình, Hitler dường như rất quyết tâm tích lũy tài sản cá nhân. Phần lớn số tiền của ông ta đến từ các nguồn có thể dự đoán được, rút tiền từ chính phủ và chấp nhận quyên góp của các tập đoàn. Tuy nhiên, ông còn thực hiện các kế hoạch sáng tạo hơn. Sau khi trở thành thủ tướng, đáng chú ý là ông đã ra lệnh cho chính phủ mua các bản sao Mein Kampf của mình để làm quà cho các cặp vợ chồng mới cưới, dẫn đến một số tiền bản quyền khổng lồ. Ngoài ra, ông từ chối nộp thuế thu nhập. Ông ta đã sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình mà một số người ước tính trị giá khoảng 5 tỷ đô la để tích lũy một bộ sưu tập nghệ thuật phong phú, mua đồ nội thất cao cấp và nhiều tài sản khác nhau. Sau chiến tranh, tài sản của ông được trao cho Bavaria.
8. Vụ bê bối giải thưởng Nobel
Một mặt của huy chương giải thưởng Nobel vì hòa bình
Năm 1939, một nhà lập pháp của Thụy Điển đã đề cử Hitler cho giải thưởng Nobel Hòa bình. Mặc dù ông tính toán nó chỉ là một trò đùa, nhưng ít người thấy nó thú vị. Thay vào đó, nó tạo ra một vụ ồn ào, và đề cử đã nhanh chóng được rút lại. Năm 1936, nhà báo người Đức Carl von Ossietzky, một nhà phê bình thanh nhạc của Hitler, đã được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng hòa bình năm 1935. Cử chỉ này được coi là một sự nhường nhịn chủ nghĩa phát xít và một sự xúc phạm của người Bỉ đối với Đức. Do đó, Hitler cấm tất cả người Đức chấp nhận giải thưởng Nobel và tạo ra Giải thưởng Quốc gia về Nghệ thuật và Khoa học Đức như một giải pháp thay thế. Ba người Đức sau đó đã giành được Nobel trong Đệ tam Quốc xã đã buộc phải từ chối giải thưởng của họ, mặc dù sau đó họ đã nhận được bằng cấp và huy chương.
9. Cái chết và thuyết âm mưu
Vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, với chiến tranh đã kết thúc và quân đội Liên Xô tiến lên, Hitler đã tự sát trong hầm ngầm dưới lòng đất của mình ở Berlin, ông tự bắn mình. Eva Braun, người vợ mới cưới, cũng đã tự kết liễu đời mình. Theo nguyện vọng của Hitler, xác của họ đã bị đốt cháy và sau đó được chôn cất. Ít nhất, đó là phiên bản được nhiều người nghe đến và chấp nhận về cái chết của ông. Các thuyết âm mưu ngay lập tức bắt đầu, một phần nhờ vào Liên Xô. Ban đầu, họ tuyên bố rằng họ không thể xác nhận rằng Hitler đã chết và sau đó lan truyền tin đồn rằng ông còn sống và được phương Tây bảo vệ. Khi bị ép bởi Hoa Kỳ, Harry Truman, lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin tuyên bố rằng ông không xác định được số phận của Hitler. Tuy nhiên, theo các báo cáo sau đó, Liên Xô đã tìm lại được hài cốt bị cháy, được xác định thông qua hồ sơ nha khoa. Thi thể được chôn cất bí mật trước khi được khai quật và hỏa táng, tro cốt bị phân tán vào năm 1970, mặc dù một mảnh sọ mang một vết thương do đạn bắn vẫn không được tìm thấy cho đến năm 1946. Tuy nhiên, những tin tức như vậy đã thất bại trong những nghi ngờ được rấy lên và tăng dần vào năm 2009, khi các nhà nghiên cứu xác định rằng mảnh xương sọ thực sự thuộc về một người phụ nữ.
Lê Trang (Britannica)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.