|
PV Minh Yến trên đường vào Trường Tiểu học Phình Giàng. |
Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe máy khục khặc như con ngựa bất kham trên chặng đường rừng gần 30km từ trung tâm huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) vào Phình Giàng - xã khó khăn nhất huyện, tôi đặt chân đến Trường Tiểu học Phình Giàng.
Ngôi trường xơ xác, thông thống gió trong cái lạnh tê tái của vùng cao. Phòng học của học sinh lớp 1, lớp 2... là những cái lán chỉ được lợp mái và ghép bằng nứa. Học sinh ngồi học còn đỡ được phần nào chứ thầy cô đứng trên bục giảng là cả buổi... hiên ngang đối mặt với gió trời.
Đến ngày thứ 3 ăn "cỗ" cùng giáo viên - sở dĩ không thể gọi nó là bữa cơm thông thường của thầy cô bởi đó là bữa cơm đãi khách quý - tôi bắt đầu thấy khó khăn khi nhét miếng đu đủ ninh vào miệng vì đây là thứ rau xanh duy nhất ở đây. Ở vùng đất đỏ pha cát trong mùa khát cháy này, chỉ có đu đủ và cải mèo mới “trụ” được.
Gần 1 tuần trôi qua, đêm cuối cùng, nằm cạnh các cô giáo trẻ trên chiếc giường kết bằng nứa đóng cao cách mặt đất đến cả mét để chống bọ chó, tôi lặng im nghe những tiếng thở dài. "Hạnh phúc ở nơi này hiếm hoi và khó giữ lắm!" - một cô giáo nói với tôi như thế sau khi kể nhiều chuyện buồn về những cô giáo mất hạnh phúc gia đình, mất tuổi trẻ, thậm chí mất đi cả đứa con đang lớn dần trong mình chỉ vì... những cung đường tít tắp, nghiệt ngã của vùng cao.
Minh Yến
Vui lòng nhập nội dung bình luận.