Gánh xôi của mẹ từng cứu gia đình lúc khó khănHậu quả của mối tình đầu không những khiến hình ảnh của tôi xấu trong mắt công chúng mà còn khiến cho ba mẹ tôi nảy sinh mâu thuẫn, chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Ba mẹ quyết định sống ly thân. Trong khi ba ủng hộ chuyện tình cảm của tôi thì mẹ phản đối kịch liệt. Mẹ nghĩ con gái chưa đến tuổi thành niên nên tập trung học hành thay vì yêu đương.
Đến nay, cuộc sống của tôi khá êm đềm, gia đình vui vẻ và hạnh phúc mặc dù ba mẹ tôi không còn sống chung dưới một mái nhà. Thời gian đầu chị em tôi khá hụt hẫng nhưng tôi tôn trọng sự quyết định của ba mẹ. Tôi nghĩ không nhất thiết ba mẹ phải ở chung, chỉ cần mọi người vui vẻ, thoải mái là được.
Tôi và em gái Phương Trang đang sống cùng mẹ. Trước đây, mỗi khi đi công việc, tôi tranh thủ ghé thăm ba mỗi tuần một lần nhưng thời gian này chị em tôi đều bận nên không thăm ba thường xuyên như trước. Bù lại, tôi chăm chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe cũng như nhắc nhở ba chuyện ăn uống nên ba cũng rất vui.
Angela Phương Trinh cho biết, mẹ cô cũng tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, bù vào số tiền mua xế hộp cho cô.
Ngày nhỏ, ba thường xuyên đến phim trường cùng tôi để giúp con gái tránh mọi cám dỗ cũng như đưa đón, chăm sóc tôi. Tuy nhiên, khoảng 3 năm nay, ba để tôi tự lập một mình quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Khi không còn làm quản lý cho tôi, ba mở một quán ốc nhỏ vừa để có thêm thu nhập, vừa là nơi gặp gỡ bạn bè cho đỡ buồn.
Còn mẹ tôi vẫn thức khuya dậy sớm, tâm huyết với gánh xôi gia truyền của bà ngoại từ khi mẹ 18 tuổi cho đến nay. Bà ngoại giờ yếu lắm, không đứng thẳng được, phải chống gậy nhưng vẫn không muốn nghỉ bán. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về gia đình mình nhưng năm ngoái báo chí còn đến tận nơi chụp hình mẹ tôi bán xôi. Cá nhân tôi không cảm thấy xấu hổ về công việc của ba mẹ, ngược lại, tôi rất tự hào vì điều đó.
Tôi biết, khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, nhiều người vẫn chỉ trích tôi mặc hàng hiệu, đi xe hơi nhưng bố mẹ lại vất vả mưu sinh với cuộc sống. Thú thật, thấy mẹ chưa bao giờ được ngủ một đêm trọn vẹn, mẹ phải dậy từ 1 giờ sáng để chuẩn bị nấu xôi tôi cũng xót ruột lắm. Tôi cũng nói bà ngoại và mẹ không cần bán xôi nữa để tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để phụ cấp gia đình nhưng ngoại nhất quyết không đồng ý vì đây là nghề gia truyền của gia đình.
Ngày nhỏ, mỗi khi không bận quay phim, tôi cũng thức dậy phụ mẹ nấu xôi, xay dừa hay gói xôi cho khách. Tôi nhớ có lần đang đứng bán hàng thì bị ngất xỉu do mình dậy sớm, bụng đói và khách quá đông. Ngày đó, mỗi khi ra quán phụ giúp mẹ, nhiều người cũng nhận ra tôi là “bà mẹ nhí". Tôi vui lắm. Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên về tuổi thơ của mình. Bây giờ, tôi hầu như không bán xôi phụ mẹ, nhưng tôi luôn trân trọng và tự hào về nghề truyền thống của gia đình. Chính gánh xôi của mẹ có thời điểm đã cứu cánh gia đình tôi lúc khó khăn. Nhờ có gánh xôi đó, chị em tôi có tiền đóng học phí, mua quần áo. Tuy kiếm không nhiều tiền nhưng mẹ cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ, bù vào tiền mua xe hơi cho tôi.
Bỏ học vì gia đình "bơi" trong nợ nầnThời điểm gia đình tôi gặp khó khăn nhất về kinh tế là cách đây 4 năm. Lúc đó, bố mẹ quyết định mua trả góp chiếc ô tô vài trăm triệu làm phương tiện để con gái đi đóng phim đỡ vất vả. Đi đóng phim bao nhiêu năm, lúc nào hai ba con cũng chinh chiến trên chiếc xe máy cũ. Thậm chí, nhiều khi đi quay phim ở Bình Dương hay các tỉnh xa, ba cũng chở tôi đến phim trường bằng xe máy. Trời nắng cũng như trời mưa, tôi cứ ngồi sau xe vài tiếng đồng hồ, đến được điểm quay cũng thấy đuối sức rồi.
Vì chút sĩ diện bản thân nên tôi không muốn giải thích với mọi người rằng nhà tôi mua xe trả góp.
Cái nghèo không có lỗi nhưng đôi khi nó lại làm mình nảy sinh tính xấu. Nhiều lần quay phim đến khuya, tôi mệt, chỉ ước ao được lên xe nằm ngủ một giấc rồi về đến nhà nhưng lại phải ngồi sau xe máy khiến tôi bực dọc, cáu kỉnh với ba. Hay có khi mệt quá, tôi quàng hai chân vào người ba rồi ngủ thiếp đi và cảm thấy nguy hiểm cho hai ba con. Do đó, tôi luôn khao khát mua được chiếc xe ô tô làm phương tiện đi lại.
Tuy nhiên, mọi việc không như dự toán ban đầu. Hàng tháng gia đình không trả được nợ gốc, “lãi mẹ đẻ lãi con” sinh ra một đống nợ nần. Chứng kiến gia đình rơi vào hoàn cảnh bế tắc, khi đó, tôi chỉ là đứa con gái 15 tuổi đã nghĩ đến việc mình phải tìm mọi cách để kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ. Tôi không nghĩ được gì khác là lao vào công cuộc kiếm tiền. Tôi nhận tất cả những lời mời đóng phim và không có thời gian nghỉ ngơi, học hành. Đó cũng chính là thời điểm tôi phải đưa ra quyết định khó khăn với mình là tạm dừng việc học từ kỳ 1 năm lớp 9. Bởi thời gian đó, tiền trả nợ tiền mua xe hàng tháng đã chật vật, đừng nói tới việc có tiền đóng học.
Tôi không lấy chuyện này là lý do để biện hộ cho việc học tập của mình nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định như thế và không hề ân hận chút nào. Bởi cuối cùng, sự hy sinh và nỗ lực của bản thân đã giúp gia đình tôi trả được hết số nợ lớn, cân bằng lại cuộc sống. Khi tôi bị dư luận chỉ trích việc học hành không đến nơi đến chốn, ba mẹ là người bên cạnh động viên tôi bởi hơn ai hết, họ là người hiểu vì sao tôi phải làm như vậy nhất.
Việc phải bỏ dở học hành, tôi thừa nhận là lỗi ở mình. Cũng vì tôi muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, mà showbiz thì hào nhoáng, xa hoa nên tôi muốn có xe, có đồ đẹp để chưng diện… Chính vì thế, tôi không thể toàn tâm để học hành. Điều này, tôi cũng không dám đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vậy nhưng khi ba chở tôi đi đóng phim bằng chiếc xe ô tô đó, rất nhiều đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ cho rằng, tôi được đại gia mua xe chứ không phải tiền tích lũy từ công việc đóng phim. Họ không biết rằng để có một phương tiện đi lại nhàn nhã, gia đình tôi phải chật vật như thế nào. Họ cũng không biết để con gái không phải đội nắng đội mưa đi quay phim, ba mẹ tôi phải mua xe trả góp. Tuy nhiên, vì có chút sĩ diện bản thân nên tôi không muốn giải thích với mọi người rằng nhà tôi mua xe trả góp.
Nhìn lại những gì mình trải qua, tôi cảm thấy hài lòng và tự tin về những gì mình đã làm được. Tôi đủ tự tin để ngẩng cao đầu rằng mình không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm dù rất nhiều người nghĩ xấu về tôi.
Nữ ca sĩ đang tập trung làm sản phẩm âm nhạc mới.
Quãng thời gian tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là năm 2011, khi tôi quen anh Dũng “xoăn”. Tôi trở nên lười biếng, không đóng phim cũng không hát hò, suốt ngày chỉ hẹn hò, đi chơi để rồi đến khi chia tay, tôi không biết bắt đầu phải làm lại từ đâu. Ai cũng nghĩ tôi “cặp” với anh ta vì anh cho tôi tiền. Khi đó, mặc dù đang nợ tiền quay MV nhưng chưa bao giờ tôi mở miệng xin tiền anh ấy để trả nợ. Tôi vì quá ham chơi nên đã yêu anh. Món quà đắt nhất anh tặng cho tôi chỉ là một chiếc túi xách LV trong ngày sinh nhật.
Đến giờ, điều tôi ân hận nhất có lẽ là chuyện nhận lời yêu anh ấy một cách vội vàng, bồng bột. Nhìn lại những hình ảnh của tôi và anh trên báo, hay những clip chúng tôi đi chơi chung bị paparazzi bắt gặp, tôi cảm thấy rất “ghê” và xấu hổ. Khi yêu tôi, anh bảo thủ và ngăn cấm tôi giao lưu với thế giới bên ngoài. Anh cũng không muốn tôi đóng phim. Vì dại dột và cũng là mối tình đầu tiên của mình nên tôi đã nghe lời anh.
Kể từ khi đó, cuộc sống của tôi có quá nhiều ồn ào và tai tiếng. Với tôi, việc tìm thấy một người đàn ông đến bên mình bằng con tim chân thành là điều xa xỉ. Người đàng hoàng, điều kiện khá giả nhìn thấy hình ảnh của tôi trên báo, họ thấy tôi quá ghê. Còn người bình thường lại không dám đến với tôi vì cho rằng tôi chỉ quen đại gia.
Đàn ông chỉ muốn tình một đêm với tôi
Trong 2 năm qua, tôi chưa chính thức yêu ai nhưng tôi đã từng rung động trước sự chân tình của một người. Anh ấy là sinh viên bình thường nhưng lại không đủ tự tin để ở cạnh tôi. Những hình ảnh gợi cảm, sexy của tôi trên mặt báo khiến nhiều người hiểu sai về con người thật của tôi, còn đàn ông thì không dám yêu tôi. Khi tiếp xúc với tôi ngoài đời và chứng kiến những gì trên báo, họ cho rằng tôi diễn kịch, giả tạo ngoan hiền.
Đa số những người đàn ông đến với tôi đều không nghiêm túc. Họ chỉ muốn qua đường hay đại loại kiểu “tình một đêm”. Trong khi đó, tôi mong muốn có được một tình yêu đẹp như những người bình thường mà điều đó quá xa vời. Họ thích mình nhưng vẫn không tin mình và nghĩ mình giả bộ.
Cát-xê cao nhờ sexySự cố về trang phục phản cảm năm ngoái là một bài học giúp tôi trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi không phủ nhận chiếc váy đó quá phản cảm, cộng với những động tác vũ đạo càng khiến cho mọi việc trở nên tệ hại. Tôi rất hối hận và sau lần ấy, tôi đã vứt bỏ hết những bộ đồ không an toàn.
Tôi biết, quán bar chấp nhận mời tôi với giá cát-xê cao hơn cả những ca sĩ hạng A hiện nay vì tò mò. Họ hiếu kỳ muốn biết ngoài đời tôi sexy thế nào chứ không coi tôi là ca sĩ. Tôi vui vì được trả tiền cao nhưng cũng rất ngại vì tôi không có sản phẩm âm nhạc nào. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhận show để có tiền. Hiện tại, tôi cố gắng thực hiện single và MV mới vì nếu không có sản phẩm mới, tôi cũng sẽ không giữ được giá cao như thế.
Zing/Tri Thức (Theo Zing/Tri Thức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.