Anh nông dân Thủ đô này làm gì với trang trại 13.000m2 mà có thu nhập "khủng"?

Tú Trinh – Linh Phương Thứ bảy, ngày 02/04/2022 10:22 AM (GMT+7)
Về thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội), hỏi nhà anh Nguyễn Văn Lâm, người trong thôn đều nhớ ngay tới trang trại chăn nuôi tập trung theo mô hình VAC quy mô lớn nhất vùng.
Bình luận 0

Trang trại 13.000m2 của anh Lâm. 

Từ vườn nông nghiệp nhỏ đến trang trại chăn nuôi tập trung 13.000m2

Lần theo con đường bê tông nhỏ trong thôn Cấn Thượng, băng qua những cánh ruộng xanh thẳm, chúng tôi đến khu chăn nuôi tập trung của gia đình anh Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1971). 

Từ trang trại, anh Lâm – người đàn ông ngoài 50 tuổi bước ra cùng bộ quần áo bảo hộ chăn nuôi màu xám ghi. Rót xong chén trà mời khách, anh bắt đầu chia sẻ: “Gia đình tôi vốn có truyền thống làm nông nghiệp, từ nhỏ tôi đã học được cách trồng trọt, chăn nuôi.

Anh nông dân Thủ đô này làm gì với trang trại 13.000m2 mà có thu nhập "khủng"? - Ảnh 2.

Anh Lâm (người đi đầu) thường xuyên tiếp các đoàn đến thăm mô hình VAC của mình.

Tuy nhiên, ngày xưa chỉ làm chăn nuôi quy mô nhỏ, tới nay mới mở rộng ra với số lượng nhiều hơn. Sau hơn 16 năm tôi lăn lộn khởi nghiệp, hiện tại trang trại mô hình VAC đã đi vào hoạt động ổn định”.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, anh Lâm có thể tích đủ đất đai, mở rộng quy mô chăn nuôi và phát triển kinh tế. Hiện nay, trang trại gia đình anh có diện tích lên tới 13.000m2.

Ấn tượng với mô hình VAC tại Quốc Oai nhưng vẫn đuối sức trên hành trình xây dựng thương hiệu riêng? - Ảnh 1.

Một phần của trang trại rộng lớn có quy mô 13.000m2. (Ảnh: Linh Phương).

Mô hình chăn nuôi vườn – ao – chuồng (VAC) được anh Lâm xây dựng theo quy trình khép kín chuyên nghiệp, sử dụng hệ thống quạt thông gió giúp không khí trong chuồng trại luôn được lưu thông, thoáng mát, kích thích sự tăng trưởng của vật nuôi. 

Nhờ vậy, dù chăn nuôi lợn và gia cầm số lượng lớn, lên đến hàng nghìn con nhưng không khí xung quanh trang trại gia đình anh Lâm vẫn được đảm bảo, không gây ảnh hưởng tới các hộ dân lân cận.

Đồng thời, anh Lâm cũng đưa hệ thống máng ăn, máng uống tự động vào chuồng nuôi, từ hệ thống biogas, cống rãnh, nuôi chuồng kín được thiết kế tính toán một cách khoa học, đảm bảo các quy trình kỹ thuật nhưng chi phí giảm đầu vào giảm đáng kể.

“Mô hình VAC đã phát triển từ rất lâu, hiện nay chúng tôi chỉ tập trung chăn nuôi gà, lợn và làm ao cá. Việc trồng các loại cây như bưởi Diễn, cau,... chỉ để cải thiện môi trường chăn nuôi và phục vụ cho mục đích sử dụng của gia đình, không phải mặt hàng kinh doanh” – anh Lâm chia sẻ thêm.

Ấn tượng với mô hình VAC tại Quốc Oai nhưng vẫn đuối sức trên hành trình xây dựng thương hiệu riêng? - Ảnh 2.

Những gốc bưởi Diễn được anh Lâm trồng để phục vụ gia đình và bảo vệ môi trường chăn nuôi. (Ảnh: Linh Phương).

Sau thời gian tính toán cẩn thận, anh Lâm quyết định thay đổi cơ cấu mô hình VAC. Từ 7000m2 ao thả cá, đến nay thu hẹp chỉ còn khoảng 5000m2 để tăng thêm diện tích xây dựng chuồng gà, lợn.

“Vì tôi không đủ vốn đầu tư để phát triển thêm quy mô chăn nuôi lợn, gà vậy nên vẫn giữ lại các ao thả cá. Đồng thời, ao cá cũng giúp bảo vệ môi trường, nuôi cá vừa có thu nhập vừa có thể tận dụng tối đa quỹ đất mình có” – anh Lâm bộc bạch.

Ấn tượng với mô hình VAC tại Quốc Oai nhưng vẫn đuối sức trên hành trình xây dựng thương hiệu riêng? - Ảnh 3.

Ao thả cá bao quanh trại nuôi gà, lợn có tổng diện tích lên đến 5000m2. (Ảnh: Linh Phương).

Không giống các trang trại thông thường, chăn nuôi bằng cám công nghiệp mua sẵn, trang trại gia đình anh Lâm nuôi gà và lợn bằng loại cám tự sản xuất.

Từ những nguyên liệu sạch quen thuộc như ngô, cám mì, khô đậu tương, một số loại thảo dược,... anh trộn lại, xay thành cám cho vật nuôi ăn với mong muốn tạo ra những sản phẩm tươi ngon nhất.

Trong quá trình khởi nghiệp, xây dựng trang trại mô hình VAC, anh Lâm cho biết, nhờ các thiết bị máy móc, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, người nông dân dễ dàng hơn trong việc chăm sóc vật nuôi, phát triển kinh tế.

Ấn tượng với mô hình VAC tại Quốc Oai nhưng vẫn đuối sức trên hành trình xây dựng thương hiệu riêng? - Ảnh 4.

Toàn bộ trang trại của anh Lâm được ứng dụng các máy móc, công nghệ kỹ thuật hiện đại giúp công việc chăm sóc, thu hoạch nông sản dễ dàng hơn, tiết kiệm nguồn chi phí thuê nhân công. (Ảnh: NVCC).

Từ thành công của gia đình anh Lâm, nhiều hộ dân trong vùng cũng tìm đến học hỏi kinh nghiệm, tự nguyện tham gia vào xây dựng trang trại mô hình VAC với kinh tế độc lập.

Nói về thu nhập, anh Lâm cho biết, thời điểm khoảng 10 năm từ khi khởi nghiệp đạt doanh thu ổn định nhất, những năm gần đây do ảnh hưởng từ dịch tả lợn cũng như dịch Covid-19 khiến mọi thứ khó khăn hơn nhiều.

"Thời điểm năm 2013, doanh thu hàng tháng từ cá, lợn, gia cầm và một số cây ăn quả trong trang trại đã 700 - 800 triệu đ/tháng, trừ chi phí lãi khoảng 50 - 60 triệu đ/tháng. Lúc bất giờ đây là một con số khủng khiếp. Tuy nhiên, những năm gần đây, phần do dịch tả lợn, phần do dịch Covid-19 nên trang trại nuôi cầm chừng, cận thận hơn trong từng khâu để trang trại phát triển tốt nhất, chậm mà chắc", anh Lâm cho biết.

Ấp ủ ước mơ tạo thương hiệu riêng

Khi được hỏi về những thay đổi trong cuộc sống sau khi phát triển trang trại, anh Lâm chỉ cười rồi thổ lộ: “Có chứ! Thay đổi nhiều lắm, phải lăn lộn, vất vả nhiều hơn. Nhưng bây giờ làm gì cũng khó khăn, không chỉ lúc khởi nghiệp mà tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn còn nhiều thử thách phải đối mặt”.

Nhớ lại những ngày mới bắt đầu, anh Lâm bảo, vốn xuất thân từ nhà nông nên kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt không phải mối lo quá lớn, cái gì không biết có thể hỏi những người đi trước. 

Thế nhưng, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn đầu tư, nông dân ít vốn, phải đi vay nhiều nơi, bao gồm các tổ chức tín dụng, anh em, bạn bè.

Ấn tượng với mô hình VAC tại Quốc Oai nhưng vẫn đuối sức trên hành trình xây dựng thương hiệu riêng? - Ảnh 5.

Dù gặp nhiều khó khăn trong nguồn vốn nhưng anh Lâm vẫn từng bước cố gắng khắc phục. (Ảnh: NVCC).

Trong thời gian 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, trang trại gia đình anh Lâm cũng như bao hộ nông dân khác, gặp phải những khó khăn lớn khi tìm đầu ra cho sản phẩm. Bởi lẽ, trang trại không ký kết hợp đồng với tập thể, công ty nào, chỉ bán hàng trên thị trường tự do, phần lớn sản phẩm do thương nhân tự tìm đến mua.

Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đã có lúc cơ sở của anh Lâm nghĩ đến việc cùng bà con trong vùng xây dựng một thương hiệu nông sản riêng. Dù đã làm mã code, mã QR,... nhưng trên thực tế ý tưởng này vẫn chưa thực hiện được

Sau khi quan sát, tham khảo thị trường, anh Lâm đánh giá: “Người Việt chúng ta chưa hướng đến sử dụng những sản phẩm có giá trị. Thay vì mua 1kg lợn sạch, được chăn nuôi từ thảo dược, người tiêu dùng vẫn chọn 1kg thịt lợn bình thường, đơn giản vì rẻ hơn. Vậy nên, kể cả chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu, muốn làm sạch, làm tốt thì việc cạnh tranh là rất lớn".

hanoi6.jpg

Anh Lâm sẵn sàng đầu tư vào nông sản, lập kế hoạch chăn nuôi hoàn toàn bằng dược liệu, tạo dựng thương hiệu. Thế nhưng, đến hiện tại, thị trường Việt Nam chưa cho phép những dự định của anh được thực hiện. (Ảnh: NVCC).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem