Chủ đề nóng

Ba bản mơ một cây cầu

Thứ hai, ngày 28/03/2011 13:28 PM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Bao năm nay, người dân 3 bản Nghéo, Biện, Đồi của xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa vẫn nghèo khổ bởi không có một cây cầu thông thương với bên ngoài.
Bình luận 0

Nằm ngay bên rừng Quốc gia Cúc Phương, Thạch Lâm là một trong những xã khó khăn của huyện Thạch Thành, đặc biệt địa bàn 3 bản Biện, Nghéo, Đồi bị dòng sông Bưởi chảy ngang chia cắt thành khu ốc đầu biệt lập.

Học sinh ở 3 bản ốc đầu ngày ngày kéo bè đến lớp.

Nghèo vì không có cầu

Ba bản này có hơn 90% dân số là người Mường, không một hộ nào khá giả cũng bởi "không đường, không cầu".

Mùa nước cạn, bà con góp luồng, góp nứa làm cầu qua sông, nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, qua một cơn mưa nặng hạt, nước đổ về, chiếc cầu mong manh lại bị cuốn phăng. Mùa nước nổi, sông Bưởi cuồn cuộn đục ngầu, ngập các chân ruộng, có năm nước ngập vào đến chân núi, những khi ấy cả 3 bản lại bị cô lập.

Mùa thu hoạch sắn, ngô, khoai, lúa trùng với mùa nước lớn, dùng bè vận chuyển không an toàn, chúng tôi phải huy động bà con góp tiền mua dây tời và ròng rọc để đưa nông sản qua sông. Nước sông càng ngày càng xiết, hai bờ liên tục sạt lở, nhiều khi qua sông mà cứ như đánh cược mạng sống với trời.

"Nhà ở bên này mà mọi vật dụng sinh hoạt thiết yếu đều nằm bên kia sông nên ngày nào cũng phải theo bè sang trung tâm xã mua về. Có hộ nghèo được hỗ trợ vốn để làm nhà nhưng không thể chuyển vật liệu qua sông vì chi phí quá đắt trong khi muối, gạo ăn đều phải lo tích trữ phòng khi mưa gió"- ông Bùi Văn Thể ở bản Đồi thở dài.

Chỉ tay về phía dòng sông đang cuồn cuộn chảy, Trưởng bản Biện - Bùi Văn Tiến bảo: "Bản tôi có hơn 90 hộ thì 50 hộ nằm trong khu vực ốc đầu. Cuộc sống của bà con dựa cả vào ruộng nương nhưng hầu hết chân ruộng có thể canh tác đều ở bên kia sông, nên ngày nào cũng phải kéo bè vượt sông đi làm, hiểm họa luôn rình rập".

Bà con trong bản còn nhớ như in mùa mưa năm 2008, sông Bưởi dâng lên tận đường Hồ Chí Minh, 3 bản bị cô lập gần 1 tháng ròng. Không gạo, không muối, nhiều nhà phải ăn cháo ngô cầm hơi. Cái khó ló cái khôn, người dân 3 bản góp tiền mua một sợi dây thép chảo to bằng ngón tay cái giăng ngang cột vào 2 gốc cây lớn hai bên sông và 2 chiếc bè, một bè để chở hàng hóa, một bè chở người qua lại...

Không biết bơi, không được đến trường!

Không có cầu qua sông, khổ nhất vẫn là học sinh. Các em phải dậy từ tinh mơ, đi bộ ra bến sông, rồi đánh đu trên những chiếc mảng luồng ọp ẹp để đến lớp kịp giờ. Em Bùi Thúy Hà ở bản Biện (học sinh lớp 7, Trường THCS Thạch Lâm) kể: "Chúng em đứa nào cũng biết kéo bè bám dây thép qua sông.

Mùa nước cạn còn đỡ, chứ mùa mưa cứ bước lên bè là run. Có lần lũ về đột ngột, bè của chúng em bị đứt dây trôi xa cả cây số mới lái được vào bờ, mất hết cặp sách, bút vở, may không bạn nào chết đuối".

Trưởng bản Biện Bùi Văn Tiến nói, hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn khi kéo bè vượt sông nhưng vì phải mưu sinh và không thể để con cái mù chữ nên bà con 3 bản Biện, Nghéo, Đồi vẫn phải... liều. Bà con tổ chức dạy bơi và dạy kéo bè mảng cho trẻ đến tuổi đi học. Em nào biết bơi, biết kéo bè mới được đến trường...

Người dân 3 bản ngậm ngùi, hơn chục năm nay chưa có đám cưới nào được tổ chức ở bản. Mỗi khi nhà có việc họ đều phải thuê địa điểm tổ chức ở bên kia sông để tiện mời khách. "Mong sao Nhà nước sớm đầu tư cho người dân một cây cầu, khi ấy mới tính đến chuyện làm giàu được"- ước mong giản dị của anh Bùi Hạnh Ngọ (bản Nghéo) là ước mơ của hàng trăm hộ ở 3 bản ốc đầu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem