Bà cũng đâu cần những món quà, chỉ cần được cầm tay những đứa cháu đi xa quê trở về là bà đã thấy vui, một niềm vui bình dị.
Bà luôn như đang ngồi đợi chúng tôi về (ảnh: BVP).
Tôi sinh ra ở một làng bán sơn địa. Những năm tháng tuổi thơ của mấy chị em tôi trong nghèo khó thật lam lũ, cơ cực nhưng luôn vui vì có bà. Những lúc chúng tôi ốm đau, bà thường là người đầu tiên ra vườn hái lá thuốc. Hái được trái ổi non trong vườn, hay ai đi xa về biếu đồng quà tấm bánh bà đều cất vào túi áo chờ chúng tôi đi học về bà đưa cho.
Tính bà cương trực nhưng không để bụng ghét ai và thường lo xa. Mới xế trưa, bà đã ra vườn cây nhặt củi khô lo đêm về có bếp lửa sưởi ấm. Bên ánh lửa đêm đông, bà thường thức rất khuya và thức dạy từ khi gà gáy sáng. Người già ít ngủ để dành nhiều thời gian hoài niệm về quá khứ chăng?
Chúng tôi lớn lên, lập gia đình và sống xa quê hương. Mỗi lần có dịp về quê đều tranh thủ vào dịp lễ tết, cưới hỏi… Những lần như thế, tôi đều chỉ kịp cầm tay bà, hỏi han, biếu bà đồng quà tấm bánh chứ không chăm sóc được bà ngày nào.
Có đứa cháu ít khi về, lâu ngày trí nhớ của bà giảm sút, phải rất lâu bà mới nhận ra, ai hỏi thì bà cười bảo: “Người nhà mình chứ ai”. Giờ bà yếu đi nhiều nhưng bà vẫn còn giữ được những thói quen của một người phụ nữ truyền thống từ việc thức khuya, dậy sớm, thương con cháu, bữa no lo bữa đói, quý tình người hơn vật chất…
Có lẽ giờ đây bà sẽ chẳng còn nhớ về những ngày tôn vinh người phụ nữ. Tuổi tác đã lấy đi rất nhiều thứ ở một con người, nhưng lại cho bà một điều thật ý nghĩa. Bởi với bà, mỗi ngày có con cháu xum vầy là một ngày vui, ngày thật ý nghĩa hơn biết bao bông hoa giữa cuộc đời này. Có lẽ giờ đây, dưới mái hiên nhà, bà cũng đang ngồi ngóng chúng tôi về.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.