Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Cái Tết đáng nhớ trong khu cách ly
Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Cái Tết đáng nhớ trong khu cách ly
Bác sĩ Lương Thị Huyền
Thứ tư, ngày 24/02/2021 07:52 AM (GMT+7)
Buổi chiều, khi ra đứng nhìn cảnh từng người từng người đi về, đôi chân tôi cũng vô tình bước theo. Nhưng đi đến hàng rào ngăn cách, tôi mới nhận ra mình đang trong khu trực cách ly.
Sau một mùa lao động vất vả, ai cũng mong có một mùa Tết sum vầy ấm cúng, được sum họp với gia đình để trò chuyện, tâm sự với nhau những câu chuyện trong cuộc sống. Nhưng Tết này không giống Tết xưa, năm nay dịch bệnh hoành hành, ai ai cũng lo lắng rằng mình sẽ không được về đoàn tụ với gia đình. Bản thân tôi cũng vậy, nhưng là một người bác sĩ mang trên mình trọng trách giúp cho người dân có một cái Tết an lành và êm ấm, những người trong ngành y tế luôn phải đi đầu.
Cái Tết càng đến gần thì bệnh càng xảy ra nhiều, nhiều người đi từ vùng dịch về, có người lại vô tình tiếp xúc với người mang bệnh mà lại không biết, vì thế chiến trận cuối cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch đã đưa ra, đó là thành lập khu cách ly tập tung y tế. Hàng ngày đọc tin tức, xem báo, xem đài đưa tin 24 giờ mà lòng tôi thấp thỏm không yên, lo lắng năm nay sẽ là một cái tết vất vả cho mọi người trong ban ngành chống dịch từ ngành y tế cho đến quân sự quốc phòng.
Tôi là một bác sĩ dự phòng, luôn hiểu được vấn đề phòng bệnh hơn chữa bệnh, lại là một đoàn viên thanh niên nên nhiệm vụ trực khu cách ly ngày Tết có lẽ sẽ không tránh khỏi. Vì vậy, ngay từ ngày họp triển khai, hiểu những nỗi trăn trở của lãnh đạo, tôi và một bác sĩ trẻ khác đã xung phong nhận trách nhiệm trực khu cách ly ngày Tết. Nhớ lời Bác Hồ dạy: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Là một người đoàn viên thanh niên, sức trẻ còn dồi dào để cống hiến, một chút khó khăn không làm nản lòng chúng tôi được.
Những ngày Tết cận kề, nhìn mọi người trong cơ quan tấp nập lau dọn phòng để chuẩn bị đóng cửa về ăn Tết, lòng tôi cũng nôn nóng vô cùng. Buổi chiều, khi ra đứng nhìn cảnh từng người từng người đi về, chân tôi cũng vô tình bước theo. Cho đến hàng rào ngăn cách, tôi mới nhận ra mình đang trong khu trực cách ly.
Ngày 30 Tết, cả cơ quan vắng lặng, tâm trạng tôi lúc này rất buồn, buổi trưa mẹ nhắn: "Hôm nay nhà Tất niên, mọi người sum họp quay quần ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng lại thiếu mỗi con, ai ai cũng nhắc". Đọc tin nhắn không hiểu sao nước mắt tôi lăn dài trên má. Cảm xúc cũng theo đó tràn về, khiến những giọt lệ lăn mãi không ngừng.
Tôi cũng đã xa nhà rất lâu rồi, hơn 8 năm đi học, đi làm nhưng chưa bao giờ ăn một cái Tết xa cha mẹ, xa người thân như cái Tết năm nay. Cuối cùng tôi chỉ dám nhắn lại mẹ: "Năm nay con đi làm nhiệm vụ, Tết năm nay con không về. Hẹn xuân sau con sẽ về sum vầy ăn Tết bên cha mẹ và mọi người".
Bản thân tôi cũng rất thích ngày Tết vì Tết là mùa mai, đào thi nhau khoe sắc. Dù trong này thiếu thốn mọi thứ nhưng cũng may mắn là được huyện đoàn và chi đoàn quan tâm,mọi nguyên vật liệu đều chuẩn bị cho tôi. Tôi ở trong đó chỉ việc trang trí từ cây mai đến những bông đào trên cánh cửa sổ.
Tối giao thừa ngoài kia rộn ràng tấp nập, nhà nhà đều chuẩn bị một đống củi khô thật to ở trước nhà, nhà của tôi năm nào cũng vậy, đều đúng giao thừa sẽ châm lửa đốt cháy. Ai cũng cầu mong mọi sự may mắn cho năm mới, đưa hết mọi cái xui cháy theo đống lửa. Năm nay xa nhà, ở trong này không đi đâu được, chúng tôi gồm: các anh bộ đội, công an, dân quân, y tế cùng với bệnh nhân xem chương trình Gặp nhau cuối năm, cùng nhau xếp một đống củi to để đốt lửa cầu mong cho một năm mới bình an, dịch bệnh ổn định để mọi người dân phát triển cuộc sống. Hạnh phúc không cần ở đâu xa, nó chính là những thứ mà chúng ta cảm nhận được, từ những điều rất chi là gần gũi, thân thuộc quanh mình.
Đón giao thừa xong, nhà nhà đi chùa cầu bình an, xin lộc cầu cho một năm vạn sự như ý, hạnh phúc ngập tràn. Hằng năm cứ mỗi lần giao thừa tôi đều thích lắm, được ngắm pháo hoa nổ bung sáng rực khắp bầu trời, được hòa mình vào những làn khói bay nghi ngút mùi nhang trong chùa, được cầu mong mọi thứ trước mặt mẹ Quan thế âm, cầu xin bình an cho bản thân và cha mẹ. Còn mùa Tết năm nay chúng tôi phải phục vụ ở trong khu cách ly này, không được xin lộc, không được đi chùa. Từ ý tưởng cây lộc tôi hái mọi năm trong chùa, tôi đã nghĩ ra một cách. Tại nơi đây, mình cũng phải có lộc để hái, để treo những ước nguyện của mình lên cây, vì vậy cây lộc độc đáo và đặc biệt nhất ở trong khu cách ly đã xuất hiện.
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, 3 ngày Tết chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, nhưng là cả một quá trình dài để chờ đợi. Cuộc sống ngoài kia bộn bề, kéo theo mọi sự tấp nập, vội vã. Chỉ có những ngày Tết mới giúp chúng ta sum vầy, tụ họp bên mâm cơm đoàn viên. Hiểu được điều đó, y bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết mình để tạo cho mọi người trong khu cách ly bầu khí ngày Tết, giúp họ có một cái Tết xa nhà nhưng vẫn vui vẻ và ấm áp.
Tin cùng chủ đề: Cuộc thi viết 'Ăn Tết thời Covid'
Vui lòng nhập nội dung bình luận.