Chia sẻ với PV báo Dân Việt, một phụ huynh ở Hà Nội đã tiết lộ bài văn tả con mèo của cô con gái học lớp 4. Bài văn dễ thương, hồn nhiên đúng lứa tuổi của các em, tuy nhiên khi đọc ai cũng bật cười và bị "xoắn não" với những chi tiết rất... lạ, khác hẳn với những bài văn quen thuộc của học sinh.
Đó là bài văn tả về con mèo nhưng có cái tên là Chó. Bài văn dài 3 trang giấy của em học sinh này như sau:
"Ở nhà em có nuôi một chú mèo. Em đã nhận nuôi nó khi lớp ba. Chú mèo tên là Chó.
Khi em mới nhận về, Chó đã chạy xung quanh em rồi. Nếu như mà để ý kỹ, người Chó kích cỡ đã bằng một chai nước khoáng bé. Hiện nay, Chó đã to bằng chai Coca cỡ lớn rồi. Vì giống của Chó là mèo tam thể nên bộ lông sẽ trông rất đặc biệt, có những đốm đen, nâu nhưng màu lông chủ yếu vẫn là màu trắng xóa.
Phần đầu của Chó rất to và tròn hơn những chú mèo khác. Trán của chó vừa to lại còn phẳng. Chó có chiếc tai to, nhọn hoắt giống hình tam giác. Trong tai có những cục bông trắng mà ít ai để ý. Nhưng nếu chạm vào thì Chó sẽ không vui đâu. Chó còn rất thính, lúc nào cũng dựng đứng lên để nghe ngóng những cuộc trò chuyện tin tức hay gì đó.
Trên mặt của Chó có hai viên bi tròn xoe, hai viên bi long lanh như thủy tinh. Hai viên bi có màu vàng và có tròng đen, cứ vào ban đêm mắt Chó sẽ sáng rực lên như đèn pin, soi sáng cho ngôi nhà của mình. Cái mũi dễ thương có màu phơn phớt hồng. Ngoài ra cũng rất nhạy bén, trước khi làm gì đó, mũi của Chó của "khịt, khịt" như có mùi gì đó. Chó còn có cái mồm rộng huênh hoang, nhiều lúc lại mở cái mồm đầy răng nanh ra để liếm lông.
Chó có một bộ ria mép dài và uốn cong lên. Trông có vẻ rất quý phái. Vào mùa lạnh, em hay quàng cho Chó một chiếc khăn ấm, giữ cho Chó không bị lạnh, tuy cổ rất ngắn nhưng em vẫn rất yêu cái cổ đó. Chó còn có cái bụng to, phình ra như trái bóng. Chỗ lông ấy mềm và nhiều mỡ nên sờ rất thích. Chó có cái lưng cong cong, xương mũi hơi nhô lên nhưng lại không hề cứng. Bốn cái chân xinh xinh khi đi cũng rất ngộ nghĩnh. Một cái đuôi dài và thon lúc nào cũng vẫy trông rất dễ thương.
Thường ngày thì Chó hay sưởi ấm mình ở những chỗ nắng rồi nằm ngủ ở đấy. Chó luôn đứng rình ở chỗ gạp đặt cạnh tủ để bắt chuột rồi đem chiến lợi phẩm cho em (để em còn mang bọn chuột đi ra ngoài. Tuy Chó đã lớn và có thể tự lập nhưng Chó vẫn hay làm nũng rồi dụi người vào chân của em.
Chó là người bạn em yêu mến nhất nên lúc nào em cũng chăm sóc cho Chó như khi Chó mới được hai tháng đầu. Em rất yêu chó lắm".
Bài văn về chú mèo tam thể tên là Chó này còn với cái kết vô cùng đáng yêu là "Ước gì em có thể nói chuyện với chú mèo dễ thương ấy dù chỉ là một lần".
Đối với học sinh tiểu học, viết được một bài văn dài không hề dễ dàng. Trong khi đó, em học sinh này đã viết sang tới trang thứ 3 với những câu rất vui nhộn, sinh động. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả, theo tiết lộ của vị phụ huynh này, thực tế con mèo tên Chó này được cô bé lấy cảm hứng từ con mèo bằng... bông. Nhà em không nuôi mèo nên những chi tiết trong bài văn em xem các clip nuôi mèo và tưởng tượng ra.
Được biết, ngoài đời, cô bé học lớp 4 này có tính cách nhí nhảnh, dễ thương, hoạt bát và rất quan tâm với mọi người.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.