Một gà, ba khẩu, bốn tên!
Hoàng Văn Chung quê Cao Lộc, Lạng Sơn. Cho đến ngày ra pháp trường đền tội thì có lẽ tài sản lớn nhất của hắn là vài khẩu súng và đây hình như cũng chính là cần câu cơm cho nhân vật này.
Cả thảy đời hắn cướp được 9 vụ trong đó có vụ cướp... gà. Ngày 31.3.1992, Chung gọi em trai là In cùng Trị, Long đến nói là hết tiền, phải đi cướp để lấy tiền tiêu, hắn bảo “Ra ngoài đường quốc lộ 1A, có xe nào đi qua thì cướp ngay, không kén cá chọn canh, nhiều lấy nhiều, ít lấy ít vì đang bí tiền”.
Chung đưa cho In súng K59, đưa cho Long K54, đưa cho Trị quả lựu đạn rồi khoác súng AK, túi đút lựu đạn ra khu vực Phú Xá chờ cướp nhưng lúc đó đã về đêm, không ai dám qua lại nên bọn chúng vào nhà người quen ngay đó ngủ nhờ để mai cướp tiếp.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cả bọn lại ra chỗ cũ rình cướp, đến 8h, anh Lưu Văn Thời, trú tại ngã tư Hồng Phong, Cao Lộc đi xe máy đến, cả bọn nhảy ra khỏi chỗ nấp bắn súng thị uy, anh Thời bị đạn bắn vào đùi bị thương, cả bọn cướp của anh ví tiền và một con gà anh mang đi góp giỗ.
Cướp xong, cả bọn về nhà Chung đếm thì thấy có 300.000 đồng. Cả bọn chia nhau, ba tên In, Long, Trị mỗi tên được 66.000 đồng còn Chung vì có súng đưa cho đồng bọn, góp cổ phần nhiều hơn nên lợi tức nhiều hơn được 100.000 đồng . Riêng con gà thì không chia mà thịt cùng uống rượu liên hoan mừng thắng lợi. Sau đó một tuần, cơ quan điều tra đã phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn In, Đoàn Văn Trị. Chung chón và Long trốn khỏi địa phương để tiếp tục đời cướp “rong”.
Hơn 10 năm đã trôi qua nhưng các chiến sĩ điều tra của công an hình sự tỉnh Lạng Sơn hồi ấy vẫn còn phải phì cười khi kể lại câu chuyện mà Trị khai khi bị bắt: Ngày 30.2.1992, chúng mang theo 6 băng đạn AK, sau một vụ cướp, khi ra đến Quốc lộ số 1, gặp chiếc xe khách không chịudừng khi chúng giơ súng, cả bọn vác ba khẩu AK bắn thẳng vào đuôi xe nhưng trong cả ba khẩu súng chỉ còn có súng của Chung “chón” nổ được hai phát, thì ra đã hết đạn.
Các điều tra viên hoảng hồn hỏi về vụ cướp “tiêu tốn” 6 băng đạn trước đó thì Trị ngơ ngác: “Nhưng vụ ấy không có gì để cướp nên không tính”. Bị bắt phải khai, hắn kể: Cả bọn vác súng đi nửa ngày, không cướp được gì, đói mờ mắt nên vào một ruộng khoai lang ở dốc Quýt (cách TP Lạng Sơn 5 km) nhổ trộm khoai lang.
Chủ nhà ra đuổi, cả bọn điên tiết nã súng, chủ vườn chạy mất, chưa đã tức, cả băng hè nhau lấy túp lều tội nghiệp của chủ vườn nã đạn. Sau này khi vào trong lều thì chỉ thấy “chổi cùn, rế rách” không đáng giá, chỉ có chiếc xoong gang là giá trị nhất nên sau khi luộc khoai ăn no nê, tên in mang chiếc xoong ấy về nhà.
Sáu băng đạn để đổi lấy xoong khoai lang, câu chuyện kì khôi ấy có lẽ chỉ có một nhưng qua chuyện ấy mới thấy sự manh động của băng cướp này là cực kì nguy hiểm.
Chạm là nổ!
Không chỉ nhiều vũ khí, các băng cướp do Chung thành lập đều cực kì manh động, chạm là bắn, giết, hơi tí là nổ súng, có vụ chúng bắn nạn nhân như để giải trí. Sau khi phải trốn khỏi địa phương, Chung chón đã đến nơi khác tổ chức băng cướp mới, băng cướp mới thành lập gồm 5 tên. Ngoài Chung ra còn có Vi Văn Lâm, người huyện Cao Lộc, Lương Đình Hùng, huyện Văn Quan, hai anh em Lăng Văn Báo, Lăng Văn Hình ở Phú Xá, Cao Lộc.
Đêm 26.12.1992, Chung khoác súng AK, Lâm cũng vác súng AK, Báo cầm khẩu Col ra cầu Khánh Khê, Văn Quan để chặn xe cướp, cả bọn chui vào bụi cây ven đường nấp. Rạng sáng 27.12, có xe đi qua, cả bọn ào ra bắn chặn rồi lên xe lục soát.
Khi chúng lục soát đến chị Nguyễn Thị Hương trú tại Phai Làng, Bình Gia, lấy tiền đã xong nhưng do thấy chị Hương “tác phong” lề mề nên Vi Văn Lâm “ngứa mắt” đã chĩa súng vào chị Hương bóp cò làm chị bị thương nặng. Sau này y khai nhận là muốn “thử súng xem sao”. Vụ này chúng cướp được 15 triệu đồng.
Trong cả 9 vụ cướp do mình cầm đầu, Chung và đồng bọn đều nổ súng, có vụ kẻ cướp và người bị cướp đã có cuộc đấu súng quyết liệt như một cuốn phim miền Tây nước Mỹ… Ngày 24.4 .1993, Hoàng Văn Chung lại tổ chức một băng cướp mới cùng Hoàng Văn Long, Đồng Văn Eng, Lăng Văn Nhàn, Chung cũng lại mở kho vũ khí của mình đưa cho Nhàn 1 khẩu AK, Eng một khẩu K 59, Long 1 khẩu Col rồi 4 tên, 4 súng ra dốc Quýt gác súng ngồi chờ.
Khoảng 19h cả bọn thấy một chiếc xe máy đỗ ngay sát gần chúng, anh Lý Văn Tiệp, cán bộ công an tỉnh Lạng Sơn chở chị gái vợ là chị Trịnh Thị út đến đây thì dừng lại nghỉ, bọn Long, Eng chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên nhằm uy hiếp để cướp.
Lợi dụng lúc nòng súng của bọn cướp chĩa lên trời, ngay tức thì, anh Tiệp lăn mình rồi rút súng bắn trả làm tên Eng bị trúng đạn ngã xuống. Tuy nhiên, anh Tiệp không biết đầu ruồi của khẩu AKsố hiệu 1706511 do tên Nhàn cầm đã đặt vào lưng anh từ trước. Vọt ra từ bụi rậm, tên Nhàn bắn xối xả làm anh Tiệp chết ngay tại chỗ, cả bọn rút chạy, tên Eng cũng chỉ bò được 20 m rồi gục xuống rồi sau đó bị bắt.
Sau vụ án này, Chung đã được đưa vào danh sách "Tiêu diệt tại chỗ”. Không chỉ công an mà cả lực lượng quân đội Lạng Sơn hồi ấy cũng có sẵn hồ sơ của Chung để phát lệnh tác chiến khi cần thiết. Xin nói thêm rằng, với những tên mang án “Tiêu diệt tại chỗ”, việc hạ chúng cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, nhất là lại Quỷ Môn Quan, nơi có vô vàn hang động.
Rất nhiều vụ “tiễu cướp”, lực lượng công an đã phải nhờ đến sự phối hợp của quân đội với hỏa lực mạnh B40 - B41 - Súng phun lửa. Đã có cả một đội sử dụng hỏa lực mạnh của quân đội để dành riêng cho tên cướp kì khôi này.
Con ma giữa những dãy núi!
Sau khi gây ra một loạt vụ cướp cực kì tàn độc, Chung biết mình đã có sẵn một cái án “tiêu diệt tại chỗ” nên cực kì khôn ngoan và ranh ma. Hầu như tất cả đồng bọn của hắn, hơn 10 tên đã bị bắt và tiêu diệt nhưng hắn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong những hang núi đá vôi, vai vác bao tải đựng kho vũ khí của mình.
Từ khi gây ra vụ cướp đầu tiên ngày 4.3.1992, Chung và em trai Hoàng Văn In cùng bọn Lò Văn Tuyên, Nguyễn Văn Vĩnh quê Chi Lăng cướp 2.800.000 đồng của bà Nông Thị Sao ở thị trấn Đồng Đăng đến khi bắn chết anh Tiệp trên đỉnh dốc Quýt, Chung đã tổ chức 9 vụ cướp, giết gần chục mạng người, máu uống đã quá nhiều, dương khí ngày dần co lại như miếng da lừa…
Vòng vây của cảnh sát ngày càng khép chặt, ngày 10.8.1993, Chung về nhà, cửa nhà vừa đóng lại, vòng vây khép chặt khoá những cánh cửa sinh cuối cùng.
Sau khi thuyết phục Chung cho vợ ra ngoài, hai khẩu B40 của Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã nhằm hướng căn nhà chuẩn bị nhả đạn. Giọng đồng chí Hà Đông Dương vang lên sang sảng trong loa: “Hoàng Văn Chung nghe đây, những tên cướp Vi Văn Cường, Trường, Minh, Dinh… bị tiêu diệt tại chỗ liệu có phải là tấm gương tày liếp. Hoàng Văn Chung! Hãy đầu hàng để được vẹn toàn thân thể”. Sau vài loạt đạn yếu ớt, Chung “chón”, con ma “đoạt hồn” buộc phải đầu hàng với khẩu AK trên vai và trái lựu đạn trong túi.
Tội ác không thể dung thứ, phải lĩnh án tử hình nhưng hơn những đồng bọn bị tiêu diệt tại chỗ, Chúng “chón” biết được ngày mình về gặp Diêm vương để trong lúc chờ Phán Quan chấm sổ, hắn còn được đọc đôi câu kinh sám hối, cầu xin Đức Phật từ bi cứu vớt linh hồn đen đúa của mình giữa ngục A Tỳ sâu thăm thẳm.
Cũng đúng như sở nguyện lúc sống thích chơi súng đạn, tiễn hắn đi là một loạt đạn CKC của đội thi hành án. Cũng là một an ủi cuối cùng!
Theo Hoàng Long - Nam Hải
Thế giới & Hội nhập
Vui lòng nhập nội dung bình luận.