Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo lời hẹn trước, tôi đến thăm người bạn vốn là ngư dân ngụ bên bờ kênh Trà Sư (xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) trong mùa nước đổ.
Vì quý người bạn đường xa, anh dẫn tôi đi “săn” cá đồng để có dịp sống trong không khí đồng quê và thưởng thức cái thú tiêu dao.
Tháng 6 (âm lịch), mặt nước kênh Trà Sư ngầu đỏ sắc phù sa. Mấy đám lục bình vô tư trôi theo con sóng nhỏ lăn tăn từ những chiếc vỏ lãi của dân câu lưới. Đến gặp anh Phan Thành Tâm khi mặt trời ló dạng qua đỉnh núi, chúng tôi ngồi đưa chuyện bên ấm trà nóng hổi.
Dù mới lần đầu gặp mặt nhưng với cái chất hào sảng của dân miền Tây, anh Tâm xem tôi như người bạn thâm niên. Bởi thế, cuộc đời trôi nổi của anh cũng được chia sẻ dài theo mấy ly trà chan chát vị quê.
Anh Tâm xởi lởi: “Tui quê gốc ở phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) về đây lập nghiệp đã mấy mươi năm. Hồi đi bộ đội rồi lấy vợ ở xứ này mình còn trẻ lắm, mà thấm thoát đã sang cái dốc bên kia của đời người. Nói thiệt, nghề bà cậu này chỉ làm mỗi năm mấy tháng, chứ lệ thường vợ tui buôn bán ngoài chợ, còn mình thì “ai kêu gì làm nấy”.
Cuộc sống chưa nói là dư dả nhưng không thiếu thốn. Nếu chịu khó lao động thì cũng đủ trang trải sinh hoạt gia đình, lo cho con cái ăn học như người ta”.
Đưa mắt nhìn xuống dòng kênh Trà Sư, anh Tâm cho biết mùa này cá chưa nhiều lắm. Muốn đủ cá bán chợ, phải đợi tầm 1 tháng nữa, khi con nước đã quên đi cái chuyện lớn - ròng.
Tuy nhiên, nếu chỉ là “săn” cá ăn chơi thì kênh Trà Sư không thiếu. Theo cái chỉ tay của người bạn mới quen, tôi nhìn xuống dòng kênh mát lành trong buổi sớm mà lòng miên man nghĩ về mùa lũ của ngày thơ ấu, khi con cá còn đủ để nuôi sống dân nghèo.