Ở một đất nước nhiệt đới, cây trái bốn mùa nhắc ta nhớ đến sự chuyển dịch của thời gian. Trên mâm cơm gia đình, ta cũng nhận ra những thứ rau, củ, các món ăn gắn với đặc trưng của mùa màng xứ xở.
Bát chè ngô (ảnh: PM).
Giờ là tháng cuối xuân, trong tiết thanh minh mà trời đã mang hơi hướng của mùa hạ. Lúc này trên đồng, dưới bãi, ngô đã trổ bắp xanh mướt mát, lác đác đã có nhà bẻ ngô luộc bán cho khách qua đường hoặc làm xôi ngô. Cầm bắp ngô non trên tay lại nhớ món chè bắp (chè ngô) của bà tôi đến thế. Nhìn bát chè ngon đã có cảm giác thanh mát giải nhiệt mùa hè. Sau này khi thưởng thức món chè ấy ở các tiệm giải khát tôi thấy có thêm hương vị nước cốt dừa, đậu phộng. Tuy có hấp dẫn nhưng có vẻ đã mất đi sự dân dã của món ăn quê mùa.
Ngày ấy, cứ độ cuối xuân, trời bắt đầu bừng nắng là vườn ngô nếp lên xanh. Chúng tôi nhanh nhảu ra vườn hái bắp ngô non về giục bà nấu chè. Trước tiên là dùng dao sắc thái hạt ngô, thái sao cho hạt không bị nát nhưng cũng không để lẫn cả mày ngô, khi đun bỏ cả phần lõi vào một lúc cho ngọt nước rồi mới vớt ra đun tiếp. Ngô gần chín, bà thường bỏ thêm ít bột sắn dây cho sánh rồi mới nêm đường trắng cho ngọt nước.
Ngồi bên hiên nhà, cầm bát chè ngô ăn vào những buổi trưa, mắt ngắm những bông hoa tranh, hoa bưởi kết nụ, hoa xoan rụng cuối xuân mà cảm nhận sự chuyển mùa của đất trời. Món ăn dân dã của người nhà quê dần chìm vào quên lãng bởi thiếu những bắp ngô tươi non, quên cách nấu hay có một thời ta mải mê với những bữa tiệc linh đình… Chỉ biết rằng mỗi khi nhớ về món chè cuối xuân, đầu hạ, lòng lại bâng khuâng nhớ về một miền quê.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.