Thời gian gần đây, ở Việt Nam đã nhen nhóm ý tưởng sẽ thí điểm loại hình xe đạp công cộng, hay còn gọi là xe đạp chia sẻ. Có nghĩa là các xe đạp này sẽ được người dân dùng miễn phí trong thời gian nhất định và sẽ tính phí nếu vượt quá thời gian quy định.
Một công nhân đang lái xe đạp qua đống xe đạp không sử dụng khổng lồ ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Đương nhiên đây không phải ý tưởng đầu tiên ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã có loại hình này. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. Thế nhưng phát triển loại hình này bên cạnh những tiện lợi thì cũng không ít thách thức.
Hơn 10.000 xe đạp bị bỏ ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Chúng xếp lên nhau như một khu rừng.
Tại Trung Quốc hàng chục công ty cung cấp xe đạp chia sẻ mọc lên, với hàng triệu xe đạp cho thuê đủ các loại màu sắc.
Bạt ngàn xe đạp chia sẻ ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự phát triển quá nóng trong khi cơ sở hạ tầng và các quy định của nước này chưa được chuẩn bị. Cuối cùng đã tạo ra một hậu quả là “đại lụt” xe đạp chia sẻ.
Một công nhân đang làm việc trên đống xe đạp chia sẻ bị bỏ hoang ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Người dùng có thể đỗ xe ở bất kỳ đâu, hoặc thậm chí bỏ cả xe, tạo ra các đống xe xếp chồng lên nhau, bạt ngàn. Nhiều công ty cũng bắt đầu dư thừa quá lớn xe đạp.
Bãi đổ hàng ngàn xe đạp chia sẻ của công ty Bluegogo ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tất nhiên, loại hình xe đạp chia sẻ hiện vẫn phổ biến ở Trung Quốc và khả năng sẽ tiếp tục phát triển nếu có chiến lược phát triển bền vững.
Bãi đỗ xe đạp chia sẻ của một công ty khác ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Trở lại câu chuyện phát triển xe đạp công cộng ở Việt Nam, một số chuyên gia phân tích cho rằng là điều cần thiết. Không chỉ giảm ô nhiễm, người dân có thể dùng xe đạp để di chuyển các quãng đường ngắn rất tiện lợi.
Vô số xe đạp vứt lung tung ở An Huy, Trung Quốc.
Nếu tương lai cấm xe máy ở các khu vực thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, có xe đạp công cộng bạn sẽ không lo về nhà, tới văn phòng ở sâu trong ngõ, hẻm mà chẳng có phương tiện ôtô công cộng nào vào được.
Hàng ngàn xe đạp không sử dụng để ở gần Thượng Hải, Trung Quốc.
Đương nhiên, sự phát triển loại hình này ở Việt Nam tương lai thực sự sẽ ra sao chưa ai có thể chắc chắn được. Nhưng bài học kinh nghiệm là cần có lộ trình, xây dựng cơ sở hạ tầng và các quy định nếu thấy đây là loại hình phương tiện thú vị và tiện ích.
Quá nhiều xe đạp công cộng bị bỏ do sự phát triển quá nóng của loại hình này ở Trung Quốc trong một thời gian ngắn.
Nhìn từ trên cao những dãy xe đạp ở gần Thượng Hải, Trung Quốc như thế này không khác gì cánh đồng bất tận.
Vô số xe đạp ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Đống xe đạp chia sẻ để ở ngoài cửa hiệu sửa chữa xe ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nhìn giống như một trận lụt xe đạp ở Chiết Giang, Trung Quốc.
Những chiếc xe đạp phơi mưa nắng ở gần Thượng Hải, Trung Quốc.
Rất nhiều chiếc xe đã bị cỏ, cây bao phủ và đi vào dĩ vãng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm để phát triển bền vững loại hình phương tiện công cộng này ở các nước khác.
Nhìn thấy hình ảnh những bãi phế liệu xe máy chất thành núi khổng lồ ở nước làng giềng, một số người đã khơi lại...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.