Cùng một đường bóng, cùng một góc sút nhưng khi đứng trước đối thủ yếu cơ hơn là Myanmar, những Thành Lương, Văn Quyết... đã dám tự tin “làm bóng”, tự tin sút và ghi bàn. Nhưng cùng một đường bóng, một góc sút ấy trước đối thủ trên cơ là Uzbekistan, thì những con người tự tin ngày hôm trước bỗng trở nên luống cuống, không dám sút và khi dứt điểm thì quả bóng cũng run rẩy mà không theo ý muốn.
Tâm lý tự ti đeo bám bóng đá Việt Nam suốt gần 20 năm liệu có được thế hệ cầu thủ 9X xoá tan một khi vào bán kết lại gặp ngay các ông “ngáo ộp” Thái Lan (trên cơ VN suốt trong lịch sử); Malaysia (kẻ mới lớn ngổ ngáo đã cho ta 2 bài học đắng cay liên tiếp gần đây) và cuối cùng là Indonesia (đội chủ nhà với muôn vàn ưu thế)...
Cả trận nhàn rỗi, cả trận không phải đối mặt với những đường xuống bóng nguy hiểm, hàng thủ của Việt Nam bị “ru ngủ” trong trận đấu với Uzbekistan, với Malaysia nhưng chỉ cần một đường bóng xuống biên tạt vào đơn giản, một cú sút phạt trực tiếp, đội bạn đã có bàn thắng trong cả hai trận đấu. Tất cả vì các hậu vệ của ta đã thiếu sự cảnh giác cao độ.
Vẫn căn bệnh cũ, tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam nên hiểu rằng: Khát vọng của chúng ta năm nay lớn hơn nhiều so với những kỳ SEA Games trước, vì VN đã nuôi “khát vọng vàng” suốt 16 năm dài đằng đẵng! n
Tuấn Lệ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.