Cuộc sống mới tưởng rằng tôi sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu vậy mà mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Yêu anh - một người đàn ông rất hiền, ít nói và tốt tính, tôi sớm bị anh làm cho rung động. Càng yêu anh tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Cả đến khi đã là vợ anh tôi vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có anh làm chồng.
Anh quan tâm chăm sóc có thể nói là nâng niu tôi như vật báu của anh. Nói thế cũng không có nghĩa là tôi phải sống trong cái vỏ bọc của anh, tôi rất mãn nguyện vì được chồng thương yêu như thế.
Cưới xong, vợ chồng tôi được ra ngoài ở riêng - nghe anh nói thì căn nhà chúng tôi đang ở là do anh và bố mẹ cùng mua. Ông bà hỗ trợ 1 nửa còn 1 nửa là do anh tích cóp làm ăn trong 8 năm sau khi anh tốt nghiệp đại học. Tôi chỉ kém anh có 2 tuổi vậy mà chưa tiết kiệm được tới 20 triệu chứ đừng nói gì tới có 1 khoản tiền lớn như anh để cùng bố mẹ mua nhà cưới vợ. Điều này làm tôi lại càng tự hào và hãnh diện về chồng.
Căn nhà mới rất đẹp, từ cách bố trí các phòng cho tới không gian bên ngoài tôi đều rất ưng ý. Ngày về ở, anh hào hứng dẫn tôi đi các phòng mà giới thiệu. Anh còn chỉ riêng phòng tầng 2 là phòng của con, rồi anh sẽ sơn lại màu con thích sau này, nhưng có 1 phòng trên tầng thượng thì bị khóa mà anh cũng không mở ra. Tôi có hỏi thì anh nói đó là phòng để đồ, trong đó lộn xộn chưa muốn dở ra làm chứ không có gì. Tôi hoàn toàn tin vào lời anh nói. Nhưng sự thật lại không phải thế!
Cưới nhau được 3 tháng thì tôi có bầu, vì sức khỏe không được tốt, tôi bị thiếu nội tiết nên việc giữ con phải hết sức cẩn thận. Biết như vậy nên anh động viên tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tôi thật cũng không muốn như vậy nhưng vì lo cho con nên tôi chấp nhận.
Ngày ngày chồng đi làm, tôi ở nhà chỉ cơm nước, làm những việc nhẹ nhàng, thậm chí việc đi ra ngoài mua đồ anh cũng đảm nhiệm vì sợ tôi phải di chuyển nhiều. Anh còn dặn tôi tuyệt đối không được leo cầu thang để được an toàn cho 2 mẹ con. Từ ngày biết bầu bí, vợ chồng tôi chuyển xuống tầng 1 ở nên mọi việc xếp dọn từ tầng 2 là do anh đảm nhiệm.
Có ai có câu trả lời nào khiến tôi gạt được cái suy nghĩ của mình đi không? (Ảnh minh họa)
Đến nay, tôi ở nhà đã được hơn 2 tháng, con tôi đã được qua được 3 tháng đầu nguy hiểm. Tôi cũng có thể di chuyển được nhiều hơn mà không phải lo lắng quá. 2 ngày trước, vì nghe thấy tiếng máy bơm nước trên tầng thượng mà chột dạ vì biết chắc là lúc sáng anh lên bơm nước mà quên không ngắt trước khi đi. Một phần vì chủ quan một phần vì sốt ruột nên tôi quyết định lên tầng xem thế nào.
Đúng là máy bơm vẫn còn chạy thật, tôi ngắt máy bơm xong, theo phản xạ, tôi có tiến lại gần phòng bị khóa mà anh vẫn nói là phòng chứa đồ đó. Qua lớp cửa tôn, khó khăn lắm tôi mới nhìn được vào trong qua một mối hàn bị hoen gỉ, rồi mắt tôi cứ như hoa đi, có gì đó bí ẩn và lành lạnh bao trùm lấy tôi. Đó không phải là phòng chứa đồ, đó là 1 phòng thờ ai đó mà tôi chưa từng được nghe anh kể. Người trong ảnh là 1 phụ nữ trẻ tuổi. Đó là điều tôi thắc mắc nhất.
Cả ngày hôm đó, tôi ở nhà nhưng cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh người phụ nữ nào đó, tôi sợ và hoang mang lắm. Tối về tôi có hỏi chồng thì thật ngoài sức tượng tưởng, chưa bao giờ anh nặng lời với tôi chứ đừng nói gì đến cáu gắt, tức giận như thế. Tôi lúc đó chỉ nghĩ anh vì lo cho tôi và con nên mới như thế, anh giận là vì tôi đã tự ý leo mấy tầng cầu thang nên mới như vậy. Nhưng càng hỏi về người phụ nữ đó anh càng lờ đi và không cho tôi câu trả lời.
Bây giờ, mẹ con tôi vẫn đang tiếp tục sống nỗi sợ hãi khi ngày ngày có 2 mẹ con tôi và 1 người ở tầng thượng mà tôi không biết rõ thân phận. Trong tôi, có thật nhiều thắc mắc, người đó là ai? Nếu là người nhà của anh tại sao anh không cho tôi biết được?
Tôi suy nghĩ nhiều, loại trừ nhiều phương án và giờ chỉ còn câu trả lời: Người đó là vợ trước của anh hay một thân phận nào đó tương tự như thế! Mới chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy đau đớn vô cùng. Không biết tôi có bị anh lừa dối hay không? Chẳng nhẽ tôi là vợ lẽ của anh mà không hề hay biết bấy lâu ư? Không biết mẹ con tôi phải sống như thế này đến bao giờ nữa?
Tôi xin về nhà mẹ đẻ ở trong thời gian bầu bí nhưng anh không đồng ý, tôi sợ rằng, cứ ở thế này, con tôi sẽ phát triển không được tốt vì mẹ lúc nào cũng sống trong sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ. Tôi phải làm sao bây giờ? Có ai có câu trả lời nào khiến tôi gạt được cái suy nghĩ của mình đi không?
Quỳnh Anh (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.