Cậu bé Yuan Jiankang được một phụ nữ bế.
Đối với dân làng ở Jimiao, ở huyện Yutai, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cậu bé Yuan Jiankang, 12 tuổi là một đứa trẻ "điên" chẳng khác nào mẹ của cậu - bà Gao Xige.
Trong suốt 8 năm, người cha của cậu là Yuan Liangquan đã nhốt chung con trai với vợ mỗi khi đi ra ngoài phòng cậu bé đi lạc.
Hai mẹ con Yuan Jiankang thường bị nhốt trong căn nhà xập xệ mỗi khi ông Liangquan ra ngoài kiếm tiền.
Trong suốt từng ấy năm trời, Jiankang cũng rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với người ngoài nên cậu không có lấy một người bạn. Và Jiankang chỉ có người mẹ điên bên cạnh.
Dù đã 12 tuổi, Jiankang cũng không biết nói. Vì người mẹ điên không biết dạy con trai nói chuyện. Người cha cũng bỏ mặc con trai và vợ ở nhà để đi làm ăn.
Jiankang thậm chí cũng không thể tự chăm sóc bản thân, không thể nhận thức được việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Có những lúc khát nước, cậu còn uống cả nước tiểu của mình.
Cậu bé Yuan Jiankang thậm chí uống nước tiểu khi thấy khát.
Khi có người lạ đến, tìm cách nói chuyện với Jiankang, cậu bé chỉ có thể phát ra những âm thanh như "Um-um".
"Thi thoảng thằng bé cũng có thể gọi hai từ "bố", "mẹ". Tuy nhiên, thường thì thằng bé không thể nói bất cứ điều gì", người cha 55 tuổi của Jiankang chia sẻ.
Đã 12 tuổi nhưng Jiankang không biết nói.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Yuan Liangquan cũng không nhớ rõ ông đã nhốt Jiankang trong nhà bao nhiêu năm:
"Phải được bảy hoặc tám năm rồi", ông nói. Cả gia đình đã sống trong căn nhà tồi tàn này từ khi bé Jiankang được sinh ra.
Nói về người vợ tâm thần, ông Yuan Liangquan buồn bã chia sẻ: "Khi chúng tôi mới kết hôn, cô ấy rất bình thường, là một người vợ đảm. Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sau đó không lâu đó, cô ấy phát bệnh và không thể chữa khỏi được".
Gao Xige, người mẹ tâm thần của cậu bé Jiankang
Liangquan cho biết, ông chỉ là một nông dân nghèo. Những ngày đầu khi vợ bị bệnh, ông từng phải bán hết tài sản có giá trị để lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Khi đã kiệt quệ, không một xu dính túi, ông đành phải chấp nhận chung sống với căn bệnh của vợ mình. Mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên vai người đàn ông này.
Những khi ông vắng nhà, vợ và cậu con trai không có người chăm nom. Bữa ăn của họ nhờ vào những người hàng xóm tốt bụng mang cho. Có nhiều hôm, cả hai mẹ con phải nhịn đói.
Ông Liangquan bên cậu con trai Jiankang
Ông Liangquan cho biết: "Jiankang chưa từng được bú sữa mẹ. Nó phải ăn sữa bột từ khi vừa lọt lòng".
Trong suốt cuộc trò chuyện giữa ông Liangquan và phóng viên, vợ ông, cô Gao Xige nấp đằng sau cái giường bẩn thỉu chất đống quần áo, liên tục tự nói với mình rồi cười, lúc rũ rượi, lúc khúc khích.
Còn cậu bé Jiankang thì chạy lăng quăng khắp xó nhà và cũng liên tục phát ra âm thanh "um-um".
Bé Jiankang chơi tha thẩn một mình.
Với sự thuyết phục của chính quyền địa phương và những người hàng xóm tốt bụng, ông Yuan Liangquan từng cho con trai ra ngoài chơi, không phải ở trong phòng với người mẹ điên nữa. Tuy nhiên, trẻ em trong làng không ai thèm chơi với cậu bé. Liangquan chỉ có thể bầu bạn với con chó cưng. Cậu bé đi đâu, con chó thường đi theo đó.
Người bạn duy nhất của bé Jiankang là chú chó này.
Mới đây, trung tâm khuyết tật về tâm thần dành cho trẻ em tại thành phố Tế Nam đã nhận chữa trị cho Jiangkang sau khi đọc báo và biết được hoàn cảnh đáng thương của bé.
Người đứng đầu trung tâm họ Zhang chia sẻ, Jiankang đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất cho những đứa trẻ phát triển các chức năng xã hội. Tuy nhiên, ông hy vọng, cậu bé vẫn có khả năng sẽ hồi phục.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cậu bé. Tôi muốn giúp bé được hưởng tuổi thơ hạnh phúc mà bé xứng đáng được hưởng", ông Zhang nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.