Và tôi day dứt, ân hận mãi là chưa kịp biết quê hương anh ở xã, huyện nào của tỉnh Tuyên Quang và họ anh là gì.
Tôi nhớ, ngày 21.12.1972, đơn vị tôi đang làm nhiệm vụ ở mặt trận Bow Lọng (Xiêng Khoảng, Lào) được bổ sung một số chiến sĩ mới từ ngoài Bắc vào và tổ của tôi được thêm 1 chiến sĩ, nằm chung hầm với tôi. Đêm đó nằm gác chân lên nhau, chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện: Chuyện ở ngoài Bắc, chuyện hành quân vào chiến trường, những ác liệt ở chiến trường và chỉ kịp hỏi thăm nhau, biết anh tên là Bình, quê Tuyên Quang, mới nhập ngũ tháng 5.1972, cùng tuổi con ngựa với tôi - tròn 18 tuổi, mà quên béng hỏi thăm nhau quê quán cụ thể.
Do tôi nhập ngũ trước lại là tổ trưởng nên lúc đầu Bình gọi tôi là anh. Tôi bảo: Bằng tuổi nhau cứ mày, tao cho thân mật. Thế rồi chúng tôi ngủ thiếp đi mà không kịp biết cả họ của Bình nữa, chỉ biết Bình nghỉ học được 2 năm, ở nhà làm ruộng.
Sáng hôm sau, đúng ngày kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN, đơn vị được nghỉ 1 buổi để tắm giặt và chuẩn bị một bữa ăn tươi (chỉ có thêm mỗi mâm 1 hộp thịt xào rau rừng). Vì là lính mới, trời lại nắng nên tôi ưu tiên cho Bình đi tắm “giếng” do đơn vị vừa bới được, cách hầm ngủ có 50m. Tôi đưa Bình ra giếng, hướng dẫn xong, vừa về đến hầm, đâu như lúc đó là 9 giờ sáng, bỗng ầm ầm tiếng phản lực Mỹ, trút bom vào khu vực trú quân của đơn vị 10 phút.
Dứt tiếng bom, chui ra khỏi hầm, tôi vội lao ra giếng tìm Bình, thì... Trời ơi! Ngay chỗ đó là một hố bom còn khét mùi thuốc bom, tôi gào lên: “Bình ơi! Bình ơi! Mày ở đâu?”. Tất cả chỉ là im lặng. Cả đơn vị cùng chạy ra, cùng gào to gọi Bình, nhưng chỉ là vô vọng.
Qua bài này, tôi cũng mong có ai biết chút gì về thân thế của Bình, hãy mách cho chúng tôi. Bình quê Tuyên Quang, nhập ngũ tháng 5.1972, người dong dỏng, đẹp trai, thư sinh.
Sau đó đơn vị chuyển quân, tôi và Ngọc - tiểu đội phó được phân công ở lại tìm bằng được Bình, 2 ngày liền, 2 đứa ra sức vừa đào bới vừa gọi. Ngọc tuy là A phó nhưng không thể cứng rắn, cứ thế mà khóc, mà gào, mếu máo: “Bình ơi! Bình ơi!” nhưng vẫn tĩnh lặng. Nói phải tội, cả hai ngày hôm đó trời chuyển nóng, chỉ mong có nhặng bu ở đâu hy vọng sẽ tìm thấy Bình dù chỉ là tý thịt, xương của nó. Nhưng vô vọng!
Chúng tôi được lệnh rút nốt, vừa đi, vừa ngoái lại, miệng mếu xệch, Ngọc khóc toáng lên: “Bình ơi, thế là mày chết thật rồi, chúng tao có lỗi không tìm được mày, tha lỗi cho chúng tao nhé”.
Đau xót quá, cả đơn vị gần 80 người hôm đó, chỉ chết có một mình Bình, lại đúng vào ngày lễ thành lập quân đội. Bữa liên hoan đó, cả đơn vị không ai nuốt nổi, ai cũng nghẹn ngào, mếu máo: Thương mày quá, chưa kịp được ăn bữa cơm mừng ngày lễ của chúng mình, mày vội vã đi, theo như các cụ nói là “con ma đói” - có thằng nào đó thốt lên câu đó, thế là tất cả bỏ bát, ai cũng nước mắt lưng tròng, có người khóc rưng rức...
40 năm qua, lúc nào nghĩ đến Bình, tôi lại ngước mắt nhìn lên không trung. Bình ơi, tưởng như mày đang bay quanh quẩn đâu đây, đang tìm chúng tao, tìm đồng đội, tao muốn kêu lên: Bình ơi!
Nguyễn Bá Dũng
(Nguyên chiến sĩ C3 D27 vận tải, mặt trận 31 Xiêng Khoảng, Lào)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.