Bà Tí hấp háy mắt bảo:
- Có cái gì mà bà chị phởn như bắt được của thế?
- Thì đúng là bắt được của còn gì. Tôi nói là nói cái chị Thơm buôn gạo đầu ngõ ấy. Mới đầu nghe chị ấy khoe có ông bác làm ở tổng công ty xuất khẩu lương thực trên tỉnh, tôi cũng ngờ ngợ nghĩ chị ta phét lác cho oai, ai ngờ đúng thế thật. Hôm trước, chị ấy bảo tôi, ông bác ấy cần gấp 20 tấn gạo để xuất khẩu sang mấy nước đang đánh nhau bên châu Phi gì đấy. Nhưng chị ấy lại đang cạn vốn, thế nên rủ bọn chúng tôi làm ăn chung, tôi chưa tin lắm nên chỉ góp 10 triệu, ai ngờ sau vụ buôn gạo ấy, được lãi đến 10%. Được cái chị Thơm ấy thảo tính lắm, ai góp bao nhiêu trả đúng lãi như thế, đưa tiền cho chị ấy hôm trước, hôm sau tôi đã có ngay lãi 1 triệu. Chị bảo buôn bán gì cho lại.
- Lãi thế thì cũng thích thật, dưng mờ buôn gạo mà lãi thế thì cũng khó tin quá.
- Thế thì tôi mới bảo “Một người làm quan, cả họ được nhờ” mà lại. Ông bác chị ấy chơi thân toàn với quan chức tỉnh, muốn tạo điều kiện cho con cháu làm ăn thì khó gì. Chị chả nhớ hôm nọ, bố chồng nhà chị Thơm mất, toàn vòng hoa của quan tỉnh gửi viếng. Đợt này, chị ấy bảo lại có thêm vụ làm ăn nữa nhưng cần nhiều vốn hơn, nhờ tôi đến hỏi chị xem có muốn cho tiền nó sinh sôi nảy nở hay không?
- Thì trong nhà tôi cũng còn có đôi trăm triệu cháu nó lao động bên Nhật gửi về, để tôi về hỏi ông nhà tôi xem, nếu làm ăn béo bở thế thì tôi cũng tham gia với, chị mở lời hỏi nhà chị Thơm cho tôi.
Đúng lúc ấy, ông Mão chạy sang quát bà Mão:
- Không đi lên nhà con Thơm xem có gì thì mang về đây, vợ chồng nó trốn rồi. Bao nhiêu người gửi tiền cho vợ chồng nó buôn gạo giờ tay trắng cả. Nó làm gì có ông bác giám đốc nào? Mấy cái vòng hoa viếng mẹ chồng là do nó lên huyện mua rồi ghi tên quan chức lên đấy để lừa mọi người… Bà có nhanh chân lên không thì bảo?
Bà Mão tái mét mặt chạy vội đi, bà Tí thở phào “Tí nữa thì mình cũng đi buôn mây bán gió”.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.